- Trời ạ! Tôi nghĩ là mẹ muốn đi thăm các bà bạn cũ. Và, tôi muốn thành
thực nói với bà là mẹ sẽ ngạc nhiên thấy chúng ta sống riêng rẽ.
Lo sợ về câu vừa nói ra, y đi qua phòng lấy một cái ống điếu dài để trong
túi áo măng tô, rồi nhồi thuốc và châm vào ngọn lửa ở lò sưởi.
- Thì ông cứ viết cho mẹ là ông đã thôi bú rồi, đã lấy vợ và đã có khả
năng tự quản được rồi! (Thấy chồng hút thuốc Amber kêu lên) Bước ra
khỏi nơi đây ngay đi với cái của quỷ ấy! Ông tưởng là tôi muốn để cho căn
phòng của tôi bị nhiễm độc sao? Đi xuống đi và cho gọi đánh xe ra, lát nữa
tôi sẽ xuống, hoặc là ông cứ đi một mình đi, tùy thích!
Gerald vội vã ra đi, rõ ràng là hả dạ, nhưng Amber vẫn cứ ngắm nhìn
trong gương, lông mày chau lại, trong khi đó bà Durand coi như điếc, vẫn
cứ mải miết vào cái mớ tóc đã bị có ý kiến. Sau cùng, Amber lẩm bẩm
giọng mệt mỏi:
- Trời! Còn gì đần độn và vô vị như người được gọi là chồng!
Ra khỏi buồng, Amber ra hiệu cho Tansy đi theo nâng cái đuôi áo dài
của mình lên để nó khỏi bị bẩn trước buổi dạ hội. Bà Durand xứng đáng
được hưởng số tiền ba ghi nê mà cô đã tặng, một cái giá thật phi lý, không
phải do bàn tay khéo léo của bà, mà vì sự mê hoặc của tất cả những bà lớn
đã nhờ cậy đến bà ta. Nhờ có nhiều mưu mô, cô tới được rỉ vào tai mụ
Castlemaine tối nay, và tất cả những bà tham dự dạ hội đều sẽ biết cả.
Tám ngày sau, Amber đến nhà trẻ, sáng nào cô cũng ở lại đó một hai giờ,
chơi đùa với các con.
Mấy giờ ở đó làm cho Amber rất vui sướng, nó là sợi dây duy nhất nối
cô với Bruce Carlton. Những đứa trẻ ấy là con chàng, dòng máu chàng
chảy trong huyết quản chúng, vì có chàng, chúng mới có cuộc sống. Mối
tình của chúng với cô cũng phần nào coi là của chàng, những cái hôn của
chúng là của chàng. Đó là những kỷ niệm của quá khứ, tất cả những gì mà
hiện tại cô có, và mọi hi vọng cho tương lai.
- Mẹ!