Gerald có vẻ khổ sở xanh xao và lép vế. Những cuộc du hành trên khắp
lục địa không tô điểm thêm cho y được một chút nào; nền giáo dục hời hợt
không đóng góp gì được cho thế quân bình về tinh thần; sự trác táng và
rượu chè không làm cho y khó tính. Lúc nào y cũng có dáng dấp một anh
con trai mơ hồ, bấp bênh và cô đơn, và sự kiện vừa mới xảy ra trong đời
làm cho y hoàn toàn bất ngờ.
Y cầm cái lược chải lên bộ tóc giả màu hung của mình. Bộ quần áo của y
ít ra cũng là lịch sự nhất mua được bằng tiền, nhưng thân thể yếu đuối,
chân tay gầy gò, chẳng nói lên điều gì.
- Chưa đâu, bà ạ!
Câu này Gerald nói bằng tiếng Pháp để cho được hợp với mốt thời đại…
Y nói thêm:
- Như bà biết đấy, nhà tôi chỉ có ba buồng. Tôi chẳng biết đón mẹ ở đâu
cả!
Y ở trong khách sạn “Ngựa vàng”, một nơi rất đại chúng dành cho bọn
thanh niên đẹp trai, vì bà chủ có một cô gái rất xinh và niềm nở.
- Vậy ông định tính để mẹ ở đâu? Tôi không thích cái mớ tóc này, bà
Durant, đề nghị bà tháo ra và làm lại đi!
Amber tiếp tục ngắm nghía khuôn mặt, hai hàm răng, nước da, đôi môi
đỏ thắm của mình. Gerald nhún đôi vai gầy, một cử chỉ mà y cho là đúng
mốt Paris:
- Ồ! Tôi nghĩ là mẹ có thể ở đây được.
Bằng một cử chỉ đột ngột, Amber quẳng cái gương đi, nó rơi vào đống
ruy băng nên không bị vỡ.
- Thật ư! Xin thưa là không được! Ông cho ngài Almsbury nấu cơm trọ
sao? Tốt hơn hết là ông nên viết thư bảo mẹ ông ở đâu cứ ở đó, ra Luân
Đôn làm quái gì?
Vừa nói Amber vừa rung cánh tay làm những cái vòng kêu loảng xoảng.