Susanna không ngừng bỏ cuộc chơi, vì còn bé quá, em thích chơi theo
kiểu này hoặc kiểu khác.
- Gì thế con?
- Chơi đa đa nào.
- Để mẹ chơi xong ván này đã Susanna!
Susanna bĩu môi và nhìn anh qua khóe mắt. Amber nhìn thấy liền ôm lấy
con vào trong lòng:
- Nào, bé phù thủy này!
- Phù thủy! Là gì hả mẹ?
- Một tai họa! - Bé Bruce cáu trả lời. Cùng lúc đó Amber thấy một người
đầy tớ đi vào.
- Gì thế?
- Thưa bà, có người hỏi bà.
- Ai đấy? Có quan trọng không?
- Thưa bà, hình như là chồng bà cùng đi với bà mẹ.
- Trời ơi! Bảo họ chờ tôi.
Người đầy tớ đi ra, Amber đứng lên mặc dù bị các con phản đối.
- Mẹ rất lấy làm tiếc, các con ạ, để khi khác vậy.
Bruce tới nghiêng mình trước mặt mẹ:
- Cám ơn bà đã đến thăm chúng tôi. Xin chào bà!
Amber cúi xuống hôn con, rồi bế Susanna lên, bé mải miết hôn mẹ.
- Thôi nào Susanna, làm hỏng hết cả phấn của mẹ rồi!
Cô hôn bé, đặt nó xuống đất và đi ra khỏi phòng. Nụ cười của cô biến
mất ngay sau khi cô đóng cánh cửa. Cô đứng yên lặng một lúc lâu trong
hành lang, bực mình suy nghĩ: “Con mụ khỉ già ấy đến làm gì nhỉ?” Rồi, cô
thở dài và khẽ nhún vai, đi về nơi ở của mình ở đầu bên kia hành lang.