bà phải sống ở nông thôn, nghèo khổ vì các khoản thuế má, buộc bà phải
làm nội trợ, như một người đàn bà nông thôn tầm thường. Năm tháng đã
trôi đi một cách tai hại; bà không có cơ hội để tái giá vì chiến tranh đã để
lại rất nhiều bà góa, bà phải nuôi Gerald và hai đứa em gái nhỏ. Con gái bà
may mắn lấy được những người quý tộc nông thôn. Còn Gerald, bà quyết
định là cậu con trai phải có được một cơ hội tốt, cho Gerald làm một cuộc
du lịch vòng quanh lục địa và căn dặn cậu lúc trở về, ở lại Luân Đôn, làm
sao để Vua phải chú ý đến. Cậu ta đã thành công hơn bà mong ước. Cách
đây một tháng, cậu có gửi cho bà một bức thư, báo tin là không những Vua
đã nâng cậu ta lên hàng bá tước mà còn lấy cho cậu một người con gái có
gia tài kếch xù. Vậy là cậu con trai đã là bá tước lại vừa mới lấy vợ!
Bà Stanhope tràn trề vui sướng, lập tức chuẩn bị đóng cửa trại ấp ở
Ridgeway để ra Luân Đôn ở. Nhưng một bức thư của bà Clifford đến đúng
vào lúc bà đang sôi nổi, làm cho bà choáng váng.
Bức thư viết như sau:
“Bà Lucilla thân mến, chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa sung sướng được tin
gia đình ta đã nhận được tước vị bá tước. Tất nhiên là không ai được xứng
đáng hơn bà; nhưng chúng tôi là những người sống ở Luân Đôn, chúng tôi
biết rằng ngày nay những phần thưởng không đến với những người xứng
đáng nhất đâu! Tự dối mình làm gì vô ích, những phong tục cũ đã thay đổi
rồi, tôi e rằng theo chiều hướng xấu.
Chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên về cuộc hôn nhân của cậu Gerald, nó
quá đột ngột, tôi biết cậu ta vừa về đến thành phố đã lại được tin cậu vừa
mới thành hôn với bà nguyên bá tước Radclyffe. Có lẽ bà cũng biết rằng bà
bá tước là một người thật đẹp, thường xuyên đi lại trong triều và, theo
người ta nói, rất được Hoàng thượng hậu đãi. Về phần tôi, tôi ít khi ra vào
trong triều, vì tôi thích đi lại với những người bạn cũ hơn. Tuổi trẻ và phù
phiếm đã tràn ngập triều đình, trong đó người ta không thích những người
có tư cách. Có thể sẽ trở lại thời kỳ mà những đức tính trung thực xưa kia