XXXIII
D
ù đã lấy chồng, Amber vẫn tiếp tục ở lâu đài Almsbury, vì cô mong rằng
chẳng bao lâu nữa cô sẽ có được một nhiệm vụ trong triều và sẽ ở đó.
Còn về chồng, cô khuyên anh chàng đến ở Covent Garden, anh chàng
nghe ngay vì vốn từ thuở bé đã quen bị xỏ mũi. Tuy nhiên anh chàng không
đồng ý với ý kiến ấy. Bởi vì, mặc dù được phép và còn được coi là hợp lẽ
nữa; vợ chồng được thù ghét nhau, được có nhân tình nhân ngãi, tha hồ
tranh cãi nhau công khai và vu khống lẫn nhau, nhưng không được phép
sống xa nhau và ngủ riêng gường. Amber rất vui thú thấy cô đã gây nên
được một tiếng vang làm náo động tất cả giới lịch sự trong thành phố.
Chồng cô tên là Gerald Stanhope, và Vua đã ban cho y tước vị bá tước
Danforth. Y vừa đúng hai mươi tuổi, kém vợ một tuổi, và đối với Amber, y
là một tên quá đỗi ngu ngốc. Nhút nhát, rụt rè, yếu đuối và bạc nhược, hắn
sống trong lo sợ liên miên về việc “mẹ” sẽ nghĩ thế nào. Y nói, mẹ sẽ
không đồng tình cuộc sống riêng rẽ và cuối cùng y tuyên bố là “mẹ” sắp về
sống ở Luân Đôn một thời gian.
- Ông đã có chỗ ở nhà ông để mẹ ở chưa? - Amber hỏi.
Cô ngồi trước bàn, do một nghệ sĩ Pháp vừa mới từ Paris đến và được tất
cả các bà tranh nhau mời. Một cái gương bằng bạc cầm tay, cô ngắm nét
nghiêng của mình thích thú những đường nét tinh tế của vầng trán và cái
mũi hơi hếch, đường cong hơi nũng nịu của cặp môi và cái cằm tròn nhỏ
của mình.