- Không phải là tôi muốn nói thế, em thân mến ạ! Tôi nghĩ rằng rất có
thể đó là con tôi. Tôi thấy hình như tôi có một tài năng đặc biệt để tạo ra
những đứa con, ngoại trừ nơi nào mà tôi cần. Nhưng đứa trẻ ấy không thể
tính vào người chồng cuối cùng của em được, trừ phi em lại mau mau tái
hôn chính thức… tuy đó là điều bất lợi cho anh chàng thanh niên. Và để
hoàn toàn thành khẩn với em, nếu em lại tái hôn, nó sẽ cắt đứt mọi bàn tán
bên ngoài Whitehall trong mọi trường hợp. Chúng tôi đã phải trải qua nhiều
thời gian thật là khó khăn kể từ khi tôi không có một biện pháp nào để cho
hạm đội xuất phát, và mọi kêu gào hơn bao giờ hết về kết quả ít ỏi mà
chúng ta thu lượm được. Em có hiểu không, em thân mến? Điều đó sẽ giúp
tôi được việc lớn nếu…
Amber sẵn sàng hiểu được bất cứ điều gì. Cô vẫn luôn luôn cho là một
vẻ buồn bực khó chịu thường xuyên và việc luôn luôn quấy nhiễu một
người dễ tính đã làm thất bại Barbara Palmer, và cô không muốn đi theo
con đường khốn khổ ấy. Vả lại Amber còn nghi ngờ một nguyên nhân
khác, mà nhà vua im lặng bỏ qua: đó là Frances Stewart. Mỗi khi Vua có
một nhân tình mới, Frances lại trở nên cau có, bực dọc và sắp đến lúc nản
lòng khi niềm tin không còn nữa.
- Ôi! - Amber nói, - lòng ham muốn độc nhất của em là làm vui lòng bệ
hạ. Vậy, em sẽ tái hôn nếu là ý muốn của bệ hạ… Nhưng, xin hãy tìm cho
em một tấm chồng mà em có thể quên được!
Charles phá lên cười:
- Quên được người này không phải là vấn đề khó khăn đâu, bảo đảm với
em như thế!
Người thanh niên đứng ở đầu bên kia phòng khách có vẻ như không hơn
tuổi cô đến một ngày, và vẻ trẻ trung của cậu ta còn rõ nét hơn ở nước da
tái và tay chân ẻo lả, thân hình mảnh khảnh, mặc một bộ quần áo loại rẻ
tiền, kém lịch sự. Rõ ràng là cậu ta có vẻ khó chịu mặc dù cố gắng làm ra
vẻ tươi vui. Cậu ta cười ầm ĩ và đưa mắt lo lắng nhìn ra khắp xung quanh.
Amber không hề có một cử chỉ nào để ý đến cậu.