- Trời! - Amber kêu lên, - nom anh chàng có vẻ vênh váo và ngốc nghếch
quá!
- Rất dễ bảo đấy! - Charles mỉm cười nói.
- Tước vị gì?
- Nam tước.
- Nam tước! - Amber hoảng hốt kêu lên. - Nhưng em là bá tước cơ mà?
Amber không thấy chướng, nếu Vua gợi ý cô lấy một anh bán hàng rong.
Charles nhún vai nói:
- Này, cứ cho là tôi sẽ nâng hắn lên hàng bá tước thì sao? Gia đình hắn
xứng đáng lắm. Vấn đề đó lẽ ra đã phải được tiến hành từ lâu rồi, nhưng
xin thú thật là tôi chẳng bao giờ nghĩ đến!
- Tất nhiên là được như vậy thì mọi vấn đề đã dễ dàng - Amber nói với
vẻ hoài nghi và liếc nhìn cậu thanh niên, cậu ta như cảm thấy bị nhìn, trở
nên bồn chồn - Thế bệ hạ đã nói với anh ta chưa?
- Chưa. Nhưng tôi sẽ nói, và vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn. Gia
đình hắn đã mất mát nhiều trong cuộc nội chiến…
- Trời ơi! - Amber than thở. - Lại một kẻ nữa đến tiêu xài món tiền của
tôi! Ôi! Nhưng lần này sẽ khác! Lần này chính ta sẽ cầm trịch!