rồ. Vua Charles, lúc nào cũng say mê cô với thủa ban đầu, không cho phép
người ta thờ ơ với Amber. Theo yêu cầu của Người, Amber được khắp nơi
mời mọc và được xử sự với cùng một lòng kính trọng như với Castlemaine
trước đây và với Frances Stewart ngày nay. Bản thân các bà lớn cũng buộc
phải thấy mình đã trở thành những mật thám của Amber, do đó cô tin tưởng
là từ nay trở đi không còn ai trên mình nữa.
Chẳng bao lâu Amber lại nhận thấy mình có mang.
Thấy trước thân hình mình lại sắp sửa biến dạng, dù chỉ tạm thời, cô cảm
thấy chán ngán. Nhưng cô tự nhủ, nếu mình không mang lại cho Vua một
đứa con, cô không còn có gì để giữ Người lại khi sự kích thích về thể xác
của cái mới đã mất rồi. Vì nếu Charles đi đến chán những người mẹ, thì
Người vẫn cứ lưu luyến với những đứa con mà Người cho mình là bố
chúng.
Vào cuối tháng Hai, khi cô cho Charles biết tin ấy, Người tỏ ra có cảm
tình, dịu dàng và thỏa mãn, như thể đấy là lần đầu tiên Người được nghe tin
mừng này. Và Amber tin là địa vị của mình trong triều ngày nay là bất di
bất dịch như những ngôi sao trên trời.
Charles tước mất của cô cái mộng đẹp đẽ ấy. Hai ngày sau, Người chỉ
cho cô một chàng thanh niên đang đứng trước mặt họ trong phòng khách và
hỏi cô anh chàng ấy có thể là một người chồng được không?
- Một người chồng cho ai? - Amber hỏi.
- Ồ! Tất nhiên là cho em rồi chứ còn cho ai nữa em yêu ạ!
- Nhưng em không muốn lấy chồng!
- Tôi không thể nói với em là tôi không tán thành việc ấy, tuy nhiên, một
đứa trẻ ra đời mà không có tên họ thì cũng hơi rầy rà đấy, em không thấy à?
Người có vẻ đùa cợt và một nụ cười nhẹ làm nhếch cái ria mép đen nhỏ
lên. Amber tái người đi.
- Vậy là bệ hạ không tin nó là của bệ hạ sao?