lành!
Amber chưa thật tự tin ở mình, nên chưa thể bỏ rơi Frances Stewart
được, cô làm tất cả để mọi người thấy hai người không thể rời nhau. Cô đến
phòng riêng thăm Frances, đi dạo với bà trong các hành lang, vì trời xấu
không thể ra ngoài và đôi khi ở lại đêm với bà những khi đường xấu hoặc
đã khuya quá. Amber không bao giờ nói về mình, nhưng lại làm ra vẻ hết
sức quan tâm đến những điều quận chúa nói, nghĩ hoặc làm; và Frances
không thể cưỡng lại sự quyến rũ và xu nịnh đó, mà cảm thấy hoàn toàn tin
tưởng ở Amber.
Quận công Richmond vừa mới đây gửi lời cầu hôn với bà, lần đầu tiên,
điều này làm triều đình rất ngạc nhiên, vì Frances chỉ được coi như một của
tư hữu của triều đình. Quận công là một thanh niên hai mươi bảy tuổi, khá
đẹp trai, họ hàng xa của Hoàng thượng, nhưng ngài bị coi như đần độn,
nghiện rượu và nói chung nợ nần nhiều. Charles nhận tin đó thản nhiên như
thường lệ và yêu cầu quận công trình lên quan thượng thư kế toán riêng của
mình.
Một đêm, trong khi hai người cùng ngủ chung với nhau trong một
buồng, Amber chợt hỏi Frances có ý định lấy quận công không. Câu trả lời
của Frances làm cô ngạc nhiên:
- Lúc này, tôi không thể làm thế nào khác được. Nếu quận công không có
thiện ý lấy tôi, không biết tôi sẽ ra sao.
- Bà sẽ ra sao à! Thế nào Frances, sao mà kỳ cục thế? Tất cả những
người đàn ông trong triều đều mê bà, bà cũng biết rồi đấy.
- Có thể! Nhưng chưa một ai trong bọn họ có những đề nghị chính thức.
Sự thực là tôi đã mang nhiều tai tiếng vì đã để cho nhà vua được nhiều tự
do với tôi mà không để cho Người được hưởng thứ mà tôi có thể rút ra
được nhiều lợi!
Mặc dù rất quan tâm đến vấn đề, Amber uể oải hỏi: