- Thế… bà đã không để cho Người làm gì nào? Không còn nghi ngờ gì
nữa, bà rất có thể trở thành quận chúa mà không cần phải lấy chồng làm chi
cho phiền, và hơn nữa lại rất giàu!
- Bà bảo sao? - Frances kêu lên. - Trở thành nhân tình của Vua ấy à? Ồ,
không!… Tôi không! Tôi để vấn đề đó cho những kẻ khác. Một người đàn
bà phải ngủ với chồng cũng đã là mệt nhọc lắm rồi, tôi thà chết còn hơn
phải chung chăn gối với một người đàn ông không phải là chồng tôi! Trời
ơi! Chỉ nghĩ đến đó tôi cũng đã đau đầu rồi!
Amber mỉm cười trong bóng đêm, thích thú và rất ngạc nhiên. Phải
chăng đó là xuất phát điểm của cái đạo đức được ca ngợi của Frances! Đó
không phải là luân thường đạo lý, mà là một sự ghê tởm. Đó không phải là
trinh bạch mà là chán ngấy!
- Vậy là bà không yêu Vua à? Trong triều không có ai đẹp trai hơn,
không phải chỉ vì Người là Vua nên tất cả đàn bà đều mê.
- Ồ, có chứ! Tôi yêu Người lắm. Nhưng tôi không thể chỉ là… tôi không
thể… Ôi! Tại sao những người đàn ông bao giờ cũng nghĩ đến đó? Tôi biết
rất rõ là một ngày kia tôi sẽ phải lấy chồng. Tôi mười chín tuổi và mẹ tôi
nói rằng tôi là điều ô nhục cho gia đình. Nhưng lạy Chúa! Chỉ nghĩ đến
nằm vào giường với một người đàn ông và để cho người đó… Ôi! Tôi sẽ
chết mất, chắc chắn là thế! Nhưng tôi không thể chịu đựng được!
“Trời đất ơi!” Amber sửng sốt nghĩ “con bé này phát khùng mất rồi!”
Tuy nhiên cô cũng cho rằng người phụ nữ ấy, đáng thương nhưng cũng
đáng khinh tí chút. Vậy con người tội nghiệp này có ý nghĩ gì về cuộc
sống?
Vả lại, tình thân thiện của hai người chẳng bao lâu thì chấm dứt. Frances
cũng ghen tuông như một người vợ chính thức đối với những vấn đề tâm
tình của Vua và Barbara để cho Frances biết những dư luận đang lan truyền
là Vua có những cuộc tiếp xúc thầm kín với nữ bá tước Radclyffe tại lâu đài
của Almsbury. Nhưng lúc này Amber coi vị trí của mình là vững chắc rồi
và vui lòng không quan hệ với Frances nữa mà cô coi là buồn chán và điên