trốn sang Pháp của Vua sau chiến trận Worcester. Thức ăn và rượu rất
ngon, âm nhạc êm đềm, các mệnh phụ kiều diễm.
Amber rất xinh đẹp trong bộ áo nhung đen làm cho bà quận chúa
Southesk phải thốt lên:
- Trời ơi! Thưa bà, sao bộ áo của bà đẹp thế! Nhưng xem nào, hình như
tôi đã thấy một bộ giống như thế này ở đâu rồi thì phải!
Bà xem xét rất lâu cái áo như không nhìn người mặc nó, rồi nói tiếp:
- A! Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi! Nó giống như cái mà tôi đã mặc sau cái
chết của người anh em họ ông nó nhà tôi. Bây giờ nó ra sao nhỉ? À phải!
Tôi đã tặng nó cho bà phụ trách y phục của Nhà hát hoàng gia. Để tôi nghĩ
xem, cách đây ba năm thì phải. Lúc đó bà đang là diễn viên có phải không
thưa bà?
Quận chúa nhìn thẳng vào mặt Amber, ánh lên một nét tinh quái. Rồi bà
khẽ kêu lên:
- Trời! Có phải là Winifred Wells mà tôi thấy ở đằng kia không?… Bà
Castlemaine nói với tôi là bà về nhà quê để cho ra thai kia mà. Sao con
người ta xấu bụng thế! Xin lỗi bà, tôi phải đến nói với bà ấy mấy câu mới
được. Tội nghiệp!
Quận chúa khẽ nghiêng đầu, vội vã đi, không nhìn cô nữa.
Amber chau mày, nhưng ngước lên thấy Charles đã đứng bên cạnh, ngài
nhún vai mỉm cười, khẽ nói:
- Nếu các bà chịu đựng được nhau một chút, thì sẽ hơn hẳn chúng tôi.
- Và bệ hạ có tin là các bà thành công không?
- Khó có thể lắm. Nhưng không nên vì thế mà thắc mắc, bà thân mến của
tôi ạ! Bà có thể hoàn toàn bay bằng đôi cánh riêng của bà, tôi đảm bảo như
thế!
Amber mỉm cười. Nhà vua, bằng một cử chỉ của đôi môi, phác một câu
hỏi. Cô khẽ gật đầu đáp. Trở lại Whitehall, cô không thể có được điểm tốt