Bruce mỉm cười:
- Gì thế, em yêu? Em quên mất ai rồi à? Almsbury bảo rằng với
Stanhope. Anh thấy có lẽ đúng đấy! Và hắn dòng dõi…
- Ôi, anh Bruce! Xin anh đừng nhạo báng em. Nếu biết anh về thì không
đời nào em lấy hắn. Em ghét hắn quá chừng! Một thằng vụng về, kỳ cục và
ngốc nghếch. Em lấy hắn độc nhất chỉ vì - cô ngừng lại rồi nói luôn - Em
không hiểu tại sao em lại lấy hắn! Em không hiểu tại sao em lại lấy chồng!
Em không bao giờ muốn lấy ai ngoài anh. Bruce! Ôi! Anh yêu dấu! Chúng
ta với nhau sẽ hạnh phúc biết bao! Nếu anh chỉ…
Cô thấy vẻ mặt chàng thay đổi, như muốn nhắc cô phải coi chừng, phải
im đi. Cô nhìn chàng, trở lại mối lo sợ cũ, và sau cùng cô hỏi chàng rất dịu
dàng:
- Anh đã lấy vợ phải không?
- Phải, anh đã lấy vợ!
Đúng là điều đó! Cuối cùng rồi cô cũng được nghe, câu mà cô lo ngại từ
bấy năm nay. Bây giờ điều đó đối với cô hình như là vấn đề không thể
tránh được giữa hai người, như cái chết. Yếu đuối và dày vò, cô chỉ còn có
thể nhìn chàng. Chàng ngồi xuống một cái ghế và bắt đầu buộc dây giày.
Rồi chàng im lặng, khuỷu tay để lên đầu gối, hai bàn tay để thõng giữa hai
chân. Sau cùng chàng nhìn cô dịu dàng nói:
- Amber, anh rất lấy làm buồn.
- Buồn vì đã lấy vợ?
- Buồn vì đã làm em đau lòng.
- Anh lấy vợ bao giờ? Em nghĩ là…
- Cách đây một năm vào tháng Hai, đúng vào lúc anh trở lại Jamaica.
- Vậy là khi anh từ giã em, anh biết là anh sẽ đi lấy vợ! Anh…
- Không, lúc đó anh chưa biết. Anh đã gặp cô ta ngày anh đến Jamaica.
Một tháng sau thì cưới.