- Tôi ghét con mẹ ấy lắm! Tôi khinh nó! Nó ở đâu?
Chàng nhẹ nhàng đáp:
- Ở Jamaica. Nàng đã sinh cháu vào tháng Mười Một và không muốn đi.
- Bà ấy phải là yêu ông lắm?
Bruce không trả lời câu hỏi chua chát ấy, cô nói tiếp:
- Vậy là ông đã lấy một bà lớn, và đã có người xứng đáng để nuôi dạy
các con ông mà tổ tiên của chúng đã trải qua hai ngàn năm ở địa vị các ngài
nghị sĩ! Ngài Carlton, xin có lời chúc mừng! Thật là một tai họa nếu ông
phải giao phó việc dạy bảo các con ông cho một nhân vật bình thường!
Chàng nhìn cô vẻ lo lắng đượm một tình thương nào đó, cầm lấy mũ và
nói:
- Bây giờ tôi phải đi đây, đã chậm mất nửa giờ rồi.
Cô đưa mắt lườm chàng rồi quay đầu đi như muốn chờ đợi vài lời xin
lỗi. Bất đắc dĩ cô nhìn chàng đi qua phòng, dáng đi quen thuộc, chứa đựng
tất cả những gì mà cô yêu quý. Cô bỗng kêu lên:
- Bruce!
Chàng dừng chân từ từ quay người lại.
- Mặc cho ông đã lấy vợ, tôi không bao giờ từ bỏ ông chừng nào tôi còn
sống, ông đã nghe thấy chưa! Ông thuộc về tôi cũng như về nó! Không bao
giờ nó có thể có được ông hoàn toàn.
Cô đi về phía chàng; nhưng chàng đã đi tiếp ra ngoài đóng cửa buồng lại.
Amber đứng sững lại, giơ một bàn tay ra, còn bàn tay kia đưa lên cổ họng
như để nén một tiếng nấc:
- Bruce!
Cô lại kêu lên. Rồi cô mệt mỏi quay lại gần giường, ngắm nghía nó một
lúc rồi quỳ xuống vục đầu vào trong đống chăn, miệng lẩm bẩm: “Chàng đi
rồi… Đi rồi… Thế là ta mất chàng!…”