Amber không bao giờ dậy trước chín giờ sáng, vì cô ở cung điện về
chậm, Bruce lúc nào cũng ra đi vào giờ đó. Cô uống một ly sôcôla buổi
sớm, khoác vào người chiếc áo ngủ và đi thăm các con. Từ mười giờ đến
trưa, cô mặc quần áo, cần phải có cả thời gian đó, đánh phấn, làm đầu, mặc
quần áo là những vấn đề phức tạp, và cô còn phải tiếp nhiều người buôn tơ
lụa, đồ nữ trang và nước hoa, họ thường lui tới những nhà giàu và quý tộc.
Đối với họ cô luôn mở rộng cửa.
Cô yêu thích tiếng ồn ào náo nhiệt đó, thích cái cảm giác thấy mình là
quan trọng nên mới được cầu khẩn như vậy. Cô cũng thích được mua sắm.
Nếu là vải đẹp, bao giờ cô cũng đặt may một cái áo mới; nếu kiếm được
một cái gọng đặc biệt hoặc kỳ lạ, bao giờ cô cũng dùng ngay làm ngay một
cái vòng mới đeo tay hoặc đeo cổ. Nếu nó từ phương xa đến, người ta nói
nó là của hiếm hoặc đơn giản chỉ vì thói ngông, cô không khi nào từ chối
một cái bình, một cái bàn, một cái gương viền vàng. Tính hoang phí của cô
được các nhà buôn biết tiếng. Trước buổi trưa, các gian phòng của cô đầy
những người, chẳng khác gì sân của thị trường chứng khoán.
Một đêm, Bruce cùng Amber từ Whitehall trở về. Sau khi đã hoàn thành
xong phần quan trọng nhất của công việc, tối nào Bruce cũng đến
Whitehall để chơi và nói chuyện. Lên cầu thang, hai người vừa cười vừa
nói chuyện đang đồn đại về Buckingham, ngài bị bắt trong một vụ lộn xộn
ban đêm, bị giam rồi được thả ra mà không ai nhận ra ngài. Đến trước cửa
phòng họ chia tay nhau, Amber còn thì thào:
- Đến nhanh nhé, anh yêu!
Cô mỉm cười, vào phòng khách của mình, nhưng thấy Gerald và mẹ gã
đang ngồi trước lò sưởi, mặt cô đổi sắc.
- Thế nào?
Cô đóng ngay cửa lại. Gerald đứng lên vẻ khổ sở. Amber hiểu ngay, ý
định đến đây không phải là của gã. Mẹ gã mắt lừ đừ nhìn cô qua cái vai để
trần rồi đứng lên khẽ chào. Amber không đáp lại mà bước vào phòng, lần