Sự ngạc nhiên đã làm cho gã mất hết mọi vẻ giả tạo, hắn chỉ còn là một
thanh niên Anh bằng lòng và kinh hãi. Amber rất thích thú khi thấy gã đúng
là một thằng ngốc.
- Tôi cũng mong thế, thưa ngài. Nhưng ngài cũng biết cho là trong hoàn
cảnh này người đàn bà muốn gì.
- Không, tôi có biết gì đâu! Tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới việc ấy. Bà đã
thấy đỡ chưa? Bà có cần tôi phải giúp gì cho bà không? Một cái gối để bà
gối đầu nhé?
- Không, cám ơn Gerald. Tôi chỉ cần được ở một mình. Thành thật mà
nói, tôi… tôi muốn ngủ một mình, nếu ông không thấy có gì trở ngại…
- Ồ! Thưa bà, tất nhiên thôi! Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ hiểu thế
cả. Tôi ân hận quá!
Gã chuẩn bị đi ra, rồi lại nói thêm:
- Bà có cần gì không, tôi có thể giúp được bà?
- Cám ơn Gerald, tôi sẽ báo tin.
- Và, thưa bà… đôi khi tôi có thể đến được không? Chỉ để biết tin về bà
thôi!
- Tất nhiên là được, tùy ông muốn, lúc nào cũng được. Thôi xin chào!
- Chào bà!
Gã lưỡng lự, muốn nói một câu thích hợp, nhưng không tìm được, đành
lúng túng nhắc lại câu điệp khúc:
- Xin chúc bà ngủ ngon!
Amber lúc lắc cái đầu, nheo mắt rồi đứng lên đi vào phòng ngủ. Nan
phác một cử chỉ dò hỏi được Amber trả lời bằng một điệu bộ làm cho cả hai
phá lên cười. Chỉ có hai người phụ nữ trong buồng, cười cười, nói nói.
Amber mặc sơmi, coócxê và váy đăng ten lúc Bruce gõ cửa bước vào.
Chàng đã bỏ bộ tóc giả, măng tô, áo chẽn và thanh kiếm, sơmi để hở.
Chàng mỉm cười, nói: