- Đừng có nói dối, đồ mất dạy! Tôi sẽ cho…
Bruce vội can thiệp:
- Amber, không nên thế! Tại sao không để cho người ta giải thích đã?
Tất nhiên đây là một vụ lầm lẫn thôi.
Gerald liếc nhìn chàng với vẻ hàm ơn, nhưng rõ ràng là gã hoảng sợ
người phụ nữ đang giận dữ điên cuồng đứng trước gã.
- Mẹ tôi vẫn còn đứng đợi ngoài hành lang, khi thấy tôi đi ra đã bảo tôi
phải quay lại…
Amber mở miệng, nhưng cô quay lại nhìn Bruce xem thái độ chàng ra
sao. Chàng có vẻ rất nghiêm chỉnh nhưng cặp mắt ánh lên nét thú vị, mặc
dù chàng cảm thấy có cảm tình rõ rệt với anh chồng trẻ này, mà nhiệm vụ
của anh ta là phải thách mình đấu gươm. Vì danh dự, Gerald không thể có
thái độ nào khác. Tuy nhiên thật là buồn cười khi hình dung thấy Gerald
gầy gò bé nhỏ chỉ có được lòng can đảm của một cô gái nhỏ, đấu gươm với
một người đàn ông cao hơn gã những ba mươi centimet mà lại còn là một
tay gươm ngoại hạng.
Bruce tiến lên, cúi đầu trước gã một cách thoải mái và nói:
- Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc là ông đã có đủ lý do để nghi ngờ thái độ
của tôi đối với vợ ông. Tôi thành khẩn xin lỗi ông và mong ông sẽ không
xét đoán tôi quá nghiêm khắc.
Gerald nhẹ hẳn người, như một phạm nhân đang bị cái thòng lọng tròng
vào cổ thì nhận được lệnh án treo, gã cũng nghiêng đầu nói:
- Thưa ông, tôi xin đảm bảo với ông, là tôi có đủ lịch thiệp để hiểu được
là bề ngoài nhiều khi là giả dối. Tôi xin chấp nhận những lời xin lỗi của
ông, và tôi mong là chúng ta sẽ còn được gặp nhau trong những trường hợp
vui vẻ hơn. Và bây giờ, thưa bà, nếu bà chỉ cho biết cầu thang xép ở chỗ
nào, tôi sẽ xin ra ngay.
Amber sững sờ nhìn chồng. Cái thằng ngu ngốc khốn kiếp ấy không dám
nghĩ đến đấu kiếm nữa! Và gã lại còn sắp ra đi để vợ lại với nhân tình!