lượt nhìn hai mẹ con. Cô nói với Gerald, gã ho hắng và luồn một ngón tay
vào dưới cái cavát:
- Tôi không ngờ lại gặp ông ở đây!
Gã cố gắng mỉm cười, nhưng bộ mặt méo xệch bởi tật co giật. Mẹ gã vội
vã nói:
- Tôi chỉ đến để nói chuyện với Gerald trong khi nó chờ bà về. Bây giờ
tôi đi đây và để hai người với nhau, tuổi trẻ mà! Thôi xin chào các con!
Vừa hôn con trai, người mẹ vừa vỗ nhẹ vào vai con để động viên. Với
một nụ cười đắc thắng, bà Stanhope ra khỏi buồng. Amber không quan tâm
đến người mẹ mà nhìn trừng trừng Gerald. Cô lại gần lò sưởi hơ tay, cô
dõng dạc nhắc lại:
- Thế nào?
- Thế là, thưa bà, tôi đây. - Gã đứng lên quay về phía Amber - Dù sao thì
tôi cũng là chồng bà, tại sao tôi không ở đây được?
Gã nhắc lại bài học của mình. Amber ra vẻ nhượng bộ:
- Tất nhiên rồi, tại sao không?
Rồi bỗng nhiên cô đưa tay lên ngực và ngồi phệt xuống một cái ghế.
Gerald vội chạy đến:
- Trời ơi! Bà làm sao? Bà bệnh à? - Gã quay đi như sẵn sàng chạy trốn -
Để tôi đi tìm người nào đó.
Amber ngăn gã lại:
- Gerald, không sao đâu. Chỉ là vì tôi sắp có con, chưa muốn nói với ông
trước khi được chắc chắn…
Gã có vẻ hoan hỷ, ngạc nhiên, như thể điều đó từng xảy ra với người đàn
ông nào trước gã.
- Rồi kia à? Trời ơi! Tôi không thể nào tin được. Nhưng lạy Chúa! Tôi
mong rằng đó là sự thực!