- Một tháng sau! - Amber thì thầm và như muốn quỳ xuống. - Trời ơi!
- Amber thân mến! Đề nghị em… Anh không hề bao giờ nói dối em.
Ngay từ đầu, anh đã nói với em là một ngày kia anh sẽ lấy vợ…
- Ồ! Nhưng sao lại nhanh thế?
Amber kháng nghị mà không có một lôgic rõ ràng nào, giọng cô than
vãn và mù mờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn chàng, với ánh mắt tinh quái:
- Ai đấy? Một người đẹp da đen chắc.
Mặt của Bruce rắn đanh lại:
- Một thiếu nữ người Anh. Cha cô là bá tước, đến Jamaica sau cuộc nội
chiến, ở đấy ngài có một đồn điền trồng mía.
Nói xong Bruce đứng lên mặc nốt quần áo.
- Cô ta giàu lắm, chắc thế?
- Phải, cũng khá.
- Và đẹp nữa chứ?
- Phải, anh thấy thế.
Amber im lặng một lúc:
- Anh có yêu không?
Chàng quay lại, hai mắt ti hí, nhìn cô một cách kỳ lạ. Lúc đầu chàng
không trả lời, cuối cùng mới dịu dàng nói:
- Có, anh yêu nàng.
Amber lấy cái áo ngủ mặc vào người, nhảy ra khỏi giường và nói những
câu mà mọi người đàn bà trong triều gặp phải tình trạng đó đều nói:
- Ôi! Quỷ nó tha anh đi, Bruce Carlton! Tại sao phải là anh, người đàn
ông độc nhất trên nước Anh này lấy vợ vì tình!
Nhưng cái lớp vécni hào nhoáng quá mỏng manh, dưới một áp lực nhỏ bị
vỡ tung. Bỗng nhiên cô giận dữ: