- Anh ấy gặp tôi bao giờ?
Cô chưa quen biết một người thanh niên nào mặc dù có rất nhiều cơ hội
thuận tiện. Cô đã khẳng định là không bao giờ còn có tin yêu ai được nữa,
tuy nhiên cũng thích có một số bạn trai, còn hơn là với những người đàn bà
này nhạt nhẽo và vô vị.
- Hôm qua, lúc bà vừa bước xuống xe, tôi đã tưởng là thằng ngốc ấy sẽ
ngã lộn cổ xuống dưới sân vì quá cúi mình ra ngoài cửa sổ. Nhưng tôi bảo
với nó là bà đã hứa hôn với một vị bá tước rồi.
Nụ cười của Amber tắt ngấm:
- Ôi! Bà không nên nói thế thì hơn.
- Tại sao không? - Bà Goodman tấn công đến miếng bánh ngọt Pháp ướp
lạnh, rưới nước hoa hồng và đầy những hạnh nhân - Đó là sự thực có phải
không?
- À, vâng! Nhưng đó là cháu trai của bà. Bà đã đối với tôi rất tốt, và nếu
cháu bà muốn làm quen với tôi, tôi thấy cũng không có gì đáng ngại ngùng
cả.
Đúng buổi tối hôm đó Luke Channell đến thăm bà cô và bà Goodman
hứa là sẽ dẫn anh ta tới. Bà giải thích, anh ta vừa đi xa về, và đến vùng
Devonshire. Amber rất háo hức vội đi thay quần áo, sửa lại đầu tóc. Cô
không mong gặp được một người cỡ như Bruce Carlton, vì ở Luân Đôn làm
gì có người như thế, nhưng viễn cảnh có được một chàng thanh niên, có thể
ve vãn nhau một chút, được đọc một chút chiêm ngưỡng trong cặp mắt
người đó, có tác động như một chất men mạnh mẽ.
Luke Channell làm cô ngã lòng hết sức.
Gã lớn hơn cô một chút, người thô, khuôn mặt dẹt và rộng, cái mũi ngắn
và tẹt, hai cái răng cửa bị gãy, còn răng nanh đọng lại một chất màu xanh.
Dù sao gã ăn mặc cũng sang trọng, với những làn sóng ruy băng trên vai,
xung quanh háng và đầu gối, thái độ của gã lịch sự, và gã có vẻ ngây ngất
vì bà chủ nhà. Gã không ngừng cười khẩy, không rời mắt khỏi cô, hình như