bị mê hoặc, đôi khi gã thường bị đứt quãng trong những bài diễn thuyết của
mình.
Cũng như nhiều thanh niên khác, gã mang từ những chuyến đi xa về một
tràng những lời nguyền rủa của Pháp. Gã kể là điện Louvre lớn hơn điện
Whitehall rất nhiều, rằng ở Venice bọn gái điếm đi trong phố với bộ ngực
để trần, rằng người Đức uống rượu nhiều hơn người Anh. Trước khi rút lui,
gã mời Amber và bà cô gã hôm sau tới ăn tối tại vườn Mulberry.
Hai cô cháu vừa đóng cửa ra về, Honour đã vội hỏi Amber:
- Bà thấy thế nào, thưa bà? Rất lịch sự, có phải không?
Nhưng Amber cảm thấy chán nản, không hào hứng, cô nhún vai đáp:
- Ôi! Chẳng có gì làm cho người ta phải điên đầu!
Tâm hồn cô lại chìm ngập sự chán nản, nỗi cô đơn, lòng ao ước mạnh
mẽ được gặp Bruce, tình trạng tuyệt vọng cô đang trải qua. Ném mình
xuống giường, nước mắt cô chảy giàn giụa. Cảm thấy tất cả trọng lực của
cái thai đè nặng lên mình cô thấy như bị giam cầm trong một ngục tối
không lối thoát, cô kinh hoàng như bị một con quái vật đe dọa.
“Ôi! Làm sao bây giờ? Ta biết làm sao bây giờ? Nó lớn lên, lớn lên
không ngừng trong lòng ta! Ta không thể ngăn nó lại được! Và càng ngày
càng to lớn hơn, cho đến lúc ta phềnh lên như một con ếch ngậm hơi và tất
cả mọi người đều trông thấy… Ôi! Ta muốn chết đi cho rảnh!”