- Câm mồm lại! - Amber quát lên, - tao không muốn đánh mày đâu. Đây
này cầm lấy - cô ném vào ả một đồng tiền - tao sẽ cho mày như vậy mỗi khi
mày ngủ với hắn. Có như thế tao mới được yên thân.
Nói xong Amber thu váy lại, đi ra. Nhưng nỗi chán chường không phải
cô chỉ có đối với chồng. Cả hai, cô gã và gã, đều tiêu xài rất nhiều tiền, hầu
như hàng ngày, không người này thì người kia đều mang về những gói đồ,
nhưng chẳng thanh toán tiền bao giờ. Amber đã đề cập đến vấn đề, một
hôm cô đi ra ngoài mua sắm với mụ Goodman:
- Khi nào thì Luke nhận được tiền nhà gửi đến? Mỗi một khi anh ấy
muốn đến ăn tiệm hoặc muốn đi xem hát, đều hỏi tiền của cháu.
Mụ Goodman cười, phe phẩy cái quạt và nhìn vào đám đông:
- Này cháu thân mến! Cháu có trông thấy cái áo bằng sa-tanh ở chỗ kia
không? Cô muốn đặt một cái như vậy. Cháu nói gì thế nhỉ? À phải, tiền của
Luke! Thế này nhé, để nói hết sự thật với cháu, cô không muốn nói đâu,
nhưng vì cháu cứ nhấn mạnh: ông bố của Luke đã nổi giận khi biết con trai
lấy vợ không được phép của mình. Tội nghiệp cho Luke! Nó lấy vợ vì tình
và bây giờ bị cúp hết nguồn sống! Nhưng cháu ạ, với của cải của cháu, hai
cháu có thể tự giải quyết với nhau được, phải không?
Mụ mỉm cười với Amber, nụ cười quyến rũ, nhưng cặp mắt mụ khắc
nghiệt và dò xét.
Amber sững sờ nhìn mụ. Luke không có tiền, và cả hai đều trông vào số
tiền năm trăm đồng livrơ! Cô bắt đầu nhận thấy số tiền đó không phải là
một tài sản vô tận như lúc đầu cô tưởng, nhất là với nhịp độ tiêu pha hiện
nay.
- Nhưng tại sao ông cụ lại từ chối không cung cấp cho nữa?
Câu hỏi được đặt ra như một lời thách thức, vì mụ Goodman và Amber
không còn đối xử lễ phép với nhau nữa, đã mấy lần hai người suýt cãi nhau.
Amber nói tiếp:
- Hay cụ thấy tôi không xứng với anh ấy?