chuốc cho hắn một liều thuốc độc không, nhưng cô lại sợ bị bắt giam. Và
một người phạm tội giết chồng sẽ bị thiêu sống.
Cho đến lúc này, hình như chưa ai nhận thấy cô có mang, mặc dù đã đến
tháng thứ năm. Những cái váy ngắn chồng chất lên, những chiếc váy dài
gấp nếp lại đã giúp cô che giấu được buổi ban ngày. Cô tự mặc quần áo một
mình hoặc quay lưng lại. Ban đêm tắt hết đèn nến vì có Honour ngủ cùng
một phòng trên một cái giường nhỏ ban ngày đẩy xuống dưới cái lớn.
Nhưng chẳng bao lâu nữa người ta cũng sẽ nhận thấy, cô biết rằng chẳng
thể nào thuyết phục được người ta công nhận là đứa con của Luke. Vậy làm
thế nào được? Cô không có cách nào cả.
Thỉnh thoảng Amber lại phải thay đổi chỗ giấu tiền. Chỉ để vài đồng bạc
ở nơi có thể đoán được, và cô tự khen phương pháp đó là tuyệt diệu. Một
hôm cô tới chỗ giấu tiền thì túi tiền đã biến mất!
Cô đã treo cái túi vào một cái đinh đóng đằng sau cái tủ bằng gỗ sến rất
nặng áp vào tường không ai động đến làm gì. Amber hoảng hốt khẽ kêu lên
rồi bò ra sàn để kiếm xem cái túi có rơi xuống không. Nhưng không thấy,
cô bàng hoàng, quay lại gọi Honour lúc đó đang ở buồng bên cạnh, ả vội
chạy đến và đứng sững lại thấy Amber đang lục lọi dưới gầm tủ.
- Thưa bà gọi tôi?
- Chị có xê dịch cái tủ này không?
- Dạ! Thưa bà không ạ!
Amber có cảm giác là ả nói dối, nhưng rồi lại tự nhủ thầm có lẽ ả chỉ
vâng theo lệnh của Luke mà thôi. Cô đứng lên một cách khó nhọc, đi ra
phía cửa có ông thợ may tay cầm hóa đơn thanh toán đang chờ. Ông ta vẫn
tỏ ra lễ phép khi cô bảo là lúc này ở nhà không sẵn tiền, và hẹn sẽ trở lại.
Mãi rất khuya Luke mới về, hắn quá say, vì thế Amber không còn cách
nào khác là đợi đến ngày mai. Khi cô trở dậy, buồng đã rỗng không và cái
cửa đi sang buồng mụ Goodman thì đóng kín, cô nghe thấy tiếng thì thầm ở
bên trong. Cô bước ra khỏi giường và choàng một cái áo sơ mi vào người