thì Luke đột nhiên bước vào. Cô vội vàng cầm lấy cái váy, nhưng gã soài
hai bước chân lao qua buồng, nắm lấy tay cô và ném cái váy ra xa.
- Chớ có nhanh thế! Một người chồng có quyền thỉnh thoảng đến thăm
vợ, có phải không nào?
Gã ngắm nghía cái bụng tròn tròn rồi từ từ mỉa mai nói tiếp:
- Sao mà kín đáo thế, cô mình! Một con chó cái có chửa ba tháng vào lúc
cưới nó!
Amber trừng mắt nhìn lại gã không nao núng. Cặp mắt lạnh lùng và rắn
đanh. Mọi lo ngại và chần chừ đều biến mất trong tâm trí cô. Cô chỉ còn
thấy căm hờn và khinh bỉ mạnh đến nỗi át hết mọi cảm giác khác.
- … Thì ra vì thế mà mày lấy tao, phải không con đĩ kia? Để có một cái
tên cho đứa con hoang của mày!
Ráng hết sức, Amber tát cho gã một cái. Bất thình lình gã nắm lấy tóc cô,
còn tay kia gã đấm cho cô một cái vào quai hàm. Đọc được trong tia mắt gã
có thể giết người, Amber kinh hoàng thét lên; mụ Goodman từ trong buồng
vội lao ra can cháu:
- Luke! Luke! Đồ ngốc, cháu làm công việc hỏng bét cả! Thôi đi!
Mụ xông vào cứu Amber lúc đó đang ngồi xổm xuống không dám chống
cự, sợ tổn thương đến cái thai. Nhưng gã vẫn đấm cô túi bụi, miệng chửi
rủa. Cuối cùng mụ Goodman cũng đẩy được gã ra, để Amber nằm thẳng
cẳng dưới đất, rên rỉ và nôn mửa, lên cơn thần kinh. Cô nghe thấy mụ
Goodman kêu lên:
- Luke! Quỷ tha ma bắt mày đi! Cái tính nết khốn kiếp của mày làm
chúng ta phá sản hết rồi!
Không nghe lời mụ, gã gầm lên:
- Lần này mà mày còn không chịu chi cho sòng phẳng, con dâm đãng
kia, tao sẽ bẻ gãy cổ mày ra, nghe chưa?