Amber chờ rất lâu, cô đứng lên, rửa mặt bằng nước lã và đội lại mũ. Cô
tự hỏi không biết gã đi đâu mà lâu thế! Nhưng cũng ít quan tâm, vì khi gã
trở lại, hai người sẽ trở về nhà và trong suốt buổi chiều còn lại cô sẽ phải
tiếp chuyện với mụ Goodman, hoặc, nếu Luke ở lại nhà, họ sẽ chơi bài và
chắc chắn cô sẽ bị thua vì bọn chúng bịp bài rất tài, không hiểu sẽ ra sao.
Chờ quá lâu, cô đâm ra lo lắng và bắt đầu có cảm giác nghi ngờ. Hay gã
đã lấy xe để mặc cô muốn về bằng cách nào thì về? Cái trò trả thù ấy, có
thể lắm. Không một đồng xu dính túi cô cầm lấy quạt, cái bao tay và mặt
nạ, khoác áo măng tô bằng nhung đen rồi đi xuống dưới nhà hàng. Chủ
quán đang ngồi ở quầy, nói chuyện với một người lạ; cả hai uống sữa chua
và hút thuốc lá. Đứng giữa cầu thang cô hỏi vọng xuống:
- Chồng tôi đâu, hả ông chủ!
- Chồng bà?
- Vâng, người cùng đi với tôi đến đây ấy mà? Ông ấy đâu? - Amber sốt
ruột bước xuống dưới nhà.
- À, ông ấy đi rồi. Ông ấy bảo là bà đang tìm cách đi trốn cùng với ông
ấy và nhờ tôi gọi bà vào lúc một giờ rưỡi. Ông ấy lên xe đi ngay và còn nói
là bà sẽ thanh toán mọi khoản.
Amber kinh hãi nhìn chủ quán rồi lao ra cửa. Đúng như thế, cỗ xe đã
biến mất. Cô quay lại, tức giận và chán ngán:
- Tôi phải về ngay Luân Đôn. Làm thế nào được? Ở đây có xe trạm
không?
- Thưa bà không. Người ở lại đây hiếm lắm. Bữa ăn hết mười silinh, tiền
phòng cũng vậy. Thưa bà tất cả là một livrơ. - Nói xong ông ta chìa tay ra.
- Một livrơ? Nghĩa là tôi làm gì có. Một xu tôi cũng chẳng có. Ôi, thằng
khốn nạn!
Cô thấy hình như không có ai bất hạnh và khốn khổ như mình, khốn khổ
nhất kể từ khi tới Luân Đôn. Cô hãi hùng hỏi lại một lần nữa: