Amber vừa vén màn lên; mụ Goodman đã trông thấy, mụ liền kêu lên
thân mật:
- Xin chào cháu dâu thân yêu! - Thấy bộ mặt cau có của Amber. mụ vội
chạy đến ôm hôn cô - Cô hi vọng cháu đã ngủ ngon chứ? Thằng Luke nó đã
nằm trong buồng cô trên chiếc ghế gập để khỏi làm phiền cháu đấy.
Chưa bao giờ mụ tỏ ra thân mật đến như vậy; mụ quay về phía cháu trai
với nụ cười rạng rỡ, nói tiếp: “Phải không Luke?”
Luke trả lời bằng một cái cười khẩy vẻ cởi mở, đúng như trong thời kỳ
đính hôn của hai người. Amber tỳ lên một khuỷu tay, quan sát gã với vẻ
ngang ngạnh. Cô quyết phải đòi lại tiền, nhưng mới chỉ trông thấy hắn, cô
đã căm giận đến mức mất hết cam đảm. Gã lại gần cô, vẫn cái cười khẩy
ấy, trong khi cô nhìn gã đầy nỗi chán chường, ủ ê.
- Thử đoán xem anh có gì tặng em nào?
Gã đã cầm một vật gì ở trong túi áo khoác và giấu bàn tay ra sau lưng.
Lúc gã cúi xuống định hôn, cô kêu lên:
- Tôi không biết! Tôi không cần! Hãy cút ngay đi!
Nói xong cô vùi đầu vào trong chăn. Mắt gã ánh lên nét dữ tợn, nhưng
mụ Goodman khẽ huých khuỷu tay vào hắn tỏ vẻ cảnh cáo. Gã bèn ngồi
xuống giường và mon men lại gần:
- Nào, con gà bé nhỏ của anh, hãy nhìn món quà có đẹp không này! Thế
nào người đẹp của anh! Đừng có làm mình làm mẩy với thằng Luke tội
nghiệp này nữa?
Nghe thấy tiếng hắn mở một cái hộp rút ra một vật gì nghe như một thứ
đồ nữ trang. Tò mò cô hé một mắt ra dưới chăn. Với vẻ quyến rũ, gã giơ ra
một cái vòng tay có đính nhiều hạt kim cương, hồng ngọc. Gã tiếp tục
giọng dụ dỗ, trong khi Amber nhìn món nữ trang:
- Xin em hãy tin anh, anh rất ân hận về sự việc đã xảy ra ngày hôm qua.
Quả thật là anh không thể nào tự chủ được. Người cha tội nghiệp của anh
cũng bị lên cơn như vậy. Nào, đưa tay đây anh đeo cho nào!