- Tất cả của cải của bà à? Thế còn món tiền thừa kế của bà? Năm nghìn
livrơ ấy?
Mụ nhìn cô bằng cặp mắt cục cằn, mọi thiện cảm đều biến hết trên mặt
mụ.
- Thế còn của thừa kế của hắn đâu?
Mụ Goodman giữ vẻ bình tĩnh:
- Bà thân mến ạ, tôi đã giải thích cho bà cả rồi. Và theo như tôi hiểu thì
bà đã lừa dối cháu trai tôi, làm cho nó tưởng bà giàu có lắm, vậy là tất cả
gia tài của bà chỉ gồm có năm trăm livrơ thôi sao?
Amber ném tung cỗ bài ra giữa buồng và hất lộn nhào cái khay:
- Bà muốn hiểu thế nào thì mặc bà, tôi không cần! Thằng khốn kiếp ấy
đã ăn cắp của tôi, nó sẽ phải trả lời trước cảnh sát.
Mụ Goodman đứng lên, bị cô cháu dâu xúc phạm lặng lẽ lui vào phòng
riêng, ở lì trong đó suốt cả ngày. Honour ở lại với chủ. Ả thực hiện công
việc hàng ngày bình thản, mang thức ăn cho Amber trên một cái khay, chải
đầu cho chủ và đưa một cái chậu nước vào giường để cô đánh răng và rửa
tay. Ả lắng nghe, không tranh luận, những lời than phiền của Amber về
chồng và chủ của hắn, không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào khi được chủ cho
biết ý định sẽ bỏ đi sau khi lấy lại được tiền.
Amber ngủ đi lúc nào không biết trước khi Luke về. Vào nửa đêm cô
tỉnh dậy, nhận thấy có tiếng nói trong phòng bên của mụ Goodman, nhưng
mặc dù cô chờ đợi trong cơn giận dữ, cánh cửa vẫn đóng kín. Tiếng nói
lặng dần và cô ngủ lại.
Buổi sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, cô thấy lửa cháy to trong lò sưởi, căn
phòng có một vẻ thân mật một cách lạ lùng. Mụ Goodman đang ngân nga
một bài hát và sửa lại những cành lá xanh trong một cái chậu. Honour đang
phủi bụi bàn ghế hăng hái hơn thường lệ. Luke đang thắt ca-vát và soi
gương ngắm mình vẻ thỏa mãn.