“Khu cưỡng bức” là một khu lịch sự trong nhà tù, dành riêng cho những
người giàu có.
Cô nghiêng mình chào lại lòng vui thích vì được đứng trước một người
đàn ông, không những nhạy cảm với vẻ quyến rũ của mình, mà còn xứng
đáng nữa.
- Còn tôi, thưa ông, tôi là bà Channell, ở khu “các bà bị bắt vì nợ nần”.
Cả hai cùng cười, anh ta cúi xuống hôn tay cô theo nguyên tắc và đó là
nghi thức cuối cùng.
- Chúng ta vào thôi và “huýt một” chút?
- Chúng ta… gì ạ?
- “Huýt một”, nghĩa là uống một cốc! Tôi thấy bà chưa hiểu tiếng nói của
chúng tôi.
Anh ta nắm cánh tay cô, cô nhận thấy anh ta không bị xiềng, mà lại còn
có cả một thanh kiếm đeo bên sườn.
Amber ngồi xuống quay lưng vào tường. Jack Đen sau khi hỏi cô thích
dùng gì, gọi rượu vang sông Rhin cho cô và rượu trắng cho anh ta.
Trong một lúc lâu hai người im lặng nhìn nhau, sau đó Jack Đen nói:
- Tôi có một căn phòng ở tầng ba, với một cửa sổ. Bà có thích được hít
thở không khí trong lành và ngắm bầu trời trong sáng không?
Anh ta mỉm cười nửa miệng, đứng lên, đưa cánh tay cho cô.
Lúc hai người bước ra, cả phòng lên tiếng hoan hô: tất cả hét lên những
lời tục tĩu lẫn với những câu khuyên nhủ và những tiếng cười lớn với Jack
Đen, anh ta chỉ giơ tay tỏ dấu hiệu thân ái, không thèm nhìn họ.
Căn phòng được bày biện như ở phòng riêng của một khách sạn lộn xộn
hết chỗ nói, nhưng không vì thế mà kém phần xa hoa, bên cạnh phần còn
lại của nhà tù.
Jack Đen thường vắng mặt luôn vì anh ta có rất nhiều “việc xã hội” phải
làm. Nhưng mỗi lần anh về, Amber lại cười nói vui vẻ, đóng vai trò của