xương va vào nhau kêu lóc cóc, đến nỗi những người dân trong làng phải đi
nằm lúc trời còn chưa tối, vì lo âu và ghê sợ.
- Một kẻ cướp đường, đúng. Và là một trong những kẻ xuất sắc nhất. Đã
ba lần hắn trốn thoát khỏi nơi đây.
Amber trợn tròn đôi mắt:
- Trốn khỏi nơi đây? Làm sao?
- Tự mày đi mà hỏi hắn! - Turner đáp và đi ra cửa.
Cặp mắt Amber mở trừng trừng. Đây đúng là dịp may biết bao chờ đợi.
Nếu hắn đã trốn thoát được, hắn sẽ làm lại, và có thể là chóng nữa. Trong
trường hợp đó… Amber bỗng thấy phấn chấn hẳn lên và chứa chan hi
vọng. Nhưng rồi mọi hi vọng lại tan biến: “Hãy ngắm ta mà xem! Ta cũng
như một con ngỗng nhồi. Ta hôi hám và bẩn thỉu nữa. Đến con quỷ nó cũng
chả thèm!”.
Không còn cách nào che giấu được nữa. Bề ngoài của cô đã bị thay đổi
rất nhiều trong năm tuần lễ gần đây, cái bầu đã tới tháng thứ bảy, cô không
thể nào cài khuy coócxê được nữa. Bộ ngực trước đây khêu gợi là thế, nay
đã chảy xuống và cái áo sơ mi thành màu cháo lòng bẩn. Cái áo ngoài của
cô dây đầy những vết thức ăn và cái váy cô đằng trước hếch lên một cách
sỗ sàng. Đã từ lâu cô không còn mang đôi bít tất lụa dài nữa, chúng chỉ còn
là một cái lỗ, và đôi giày của cô đã há mõm. Kể từ khi vào tù đến nay, cô
chưa soi gương và chưa cởi quần áo bao giờ. Mặc dù cô đã lấy áo cọ răng,
cô vẫn cảm thấy một lớp cặn dày làm chúng xỉn lại. Mặt nhem nhuốc
những cáu bẩn, bộ tóc, cô thường dùng móng tay chải, bóng láng những
mỡ.
Tuyệt vọng, Amber bỏ thõng đôi cánh tay xuống dọc thân mình. Tuy
nhiên cô cũng nhận thức thấy đây có thể là vận may độc nhất, ý nghĩ đó
làm cô phấn chấn. “Trong này tối, cô tự nhủ, anh ta chẳng nom rõ mình
đâu. Và ta còn có thể sửa sang lại đôi chút”. Cô quyết định làm tất cả với
điều kiện cho phép để có vẻ ngoài khá hơn, sau đó sẽ xuống tiếp rượu, mặc