(Turner thường dùng câu nói lóng trong tù. “Tròn” là cái nhẫn, Amber cũng
đã bắt đầu hiểu được ít câu). Ôi! Tao nói thật để mày biết, cái phòng lớn là
nơi rất dễ lợi dụng! Với cái đà này, chỉ trong vòng một tháng nữa tao sẽ có
đủ tiền để bay khỏi nơi đây. Còn mày muốn ở lại thì cứ việc…
Amber cũng hơi tin vào những câu chuyện trộm cắp dễ dàng ấy, đã có
lần cô đánh liều vào trong phòng lớn, nhưng bị chen lấn thô bạo đến nỗi
phải vơ vội lấy váy để chuồn thẳng về với cảnh lẻ loi trong “khu các bà”.
Mụ Turner chế giễu rằng cô là đồ ngốc không biết lợi dụng những ưu điểm
về thể xác của mình.
- Trong số bọn khách đàn ông vào đây, có vô khối đứa giàu sụ. Tao tin
chắc là chẳng bao lâu nữa mày cũng sẽ kiếm được cách chuồn. Chắc chắn
đấy - Mụ mỉm cười một cách xiên xỏ. - Bốn trăm livrơ không từ trên trời
rơi xuống, nhất là ở đây không thiếu gì gái kiếm được mỗi đêm nửa đồng
curon.
Nhiều lần mụ mách cho Amber những mối cụ thể, nhưng chưa đủ quan
trọng để Amber liều mình. Tình trạng của Turner đủ là một lời cảnh cáo, cô
hoảng sợ nếu mình bị bệnh. Tuy nhiên cô cũng sẵn sàng làm tất cả để ra
khỏi Newgate, sẵn sàng vồ lấy bất cứ trường hợp may mắn nào để không
phải đẻ trong nhà tù.
Vào cuối tháng, món tiền để dành của cô còn chưa được hai livrơ vì tất
cả đều phải mua và giá cả lại đắt. Cô phải trả tiền để được đưa thức ăn lên,
nếu không cô sẽ bị buộc phải dùng loại tồi, bánh mì mốc, nước và thứ thịt
thừa mỗi tuần một lần, cô cũng còn trả cả tiền bữa ăn cho bà bình dân, nếu
không người đàn bà tội nghiệp ấy sẽ phải nhịn đói. Và khi một người nữ hộ
sinh, cũng bị giam cầm, bảo cho cô biết một người có mang như cô là gầy
quá vì đứa bé tận dụng hết những thứ cô ăn. Cô bèn quyết định bán đôi hoa
tai mua ở hội chợ tháng Năm.
Mụ Cleggat ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ:
- Cái món này à? Bằng đồng và bằng thủy tinh. Nó không đáng giá một
trinh. Cô mua nó ở đâu đấy? St. Martin phải không? (Phần lớn những đồ nữ