Phần lớn những người đàn bà trong khu các bà đều là nạn nhân của
những điều không may nên nghĩ là sẽ chóng được thả ra. Hàng giờ liền họ
nói chuyện với nhau, về ngày mà món nợ của họ được thanh toán, do một
người cha, người anh hay bạn bè. Amber nghe họ nói, nghĩ ngợi, vì không
có ai có khả năng thanh toán cho cô, và không có lý do gì để hi vọng được
giải thoát, mặc dù cô vẫn cứ bám chặt lấy ý nghĩ thoát ngục.
Với lòng nhớ quê hương, những ý nghĩ của cô trở về trại Goodegroome.
Cô khoan khoái nghĩ đến những chi tiết mà không bao giờ nhớ đến như
vậy. Những khung cửa sổ của buồng cô có những cây hồng leo viền xung
quanh, cứ đến mùa hè là tỏa hương thơm ngào ngạt; những con chim nhỏ
làm tổ trong các cành nhiều đến nỗi tiếng hót của chúng buổi sáng làm cô
tỉnh dậy. Cô nghĩ đến cô Sarah, đến cái bếp đầy thức ăn, đến đường viền rất
rõ của cái phòng lớn và đến dãy bát đĩa bằng thiếc bóng loáng để trên các
ngăn. Cô mong muốn trông thấy một góc trời, thở hít một bầu không khí
trong lành đượm mùi thơm của hoa, của cỏ rơm, được nghe thấy một tiếng
chim hót.
Những ngày lễ là những ngày buồn thảm nhất. Nhớ tới ngày Nôen năm
ngoái, khi giúp cô Sarah làm mấy thứ bánh và pa-tê, cô và các anh chị em
họ cải trang và tất cả những người trong trại đều uống những quả ngâm
trong rượu tần, theo một phong tục rất cổ.
Ngày mồng một đầu năm cô hi sinh vài silinh trong số tiền để dành, nó
tan ra rất nhanh, để mua một ít rượu. Mọi người trong buồng đều nâng cốc
chúc mừng năm mới. Đúng vào nửa đêm tất cả các chuông nhà thờ ở Luân
Đôn đều vang lên. Amber nước mắt lã chã, sợ hãi vì không dám chắc có
còn sống để được nghe những âm thanh ấy năm sau.
Tuần lễ tiếp theo, toàn thể nhà tù Newgate nhốn nháo. Một cuộc bạo
động đã xảy ra trong thành phố, do một nhóm công giáo cuồng tín cầm đầu.
Ba ngày đêm liền, trong các phố đánh nhau dữ dội. Họ gào thét tên Jesus,
hạ sát những ai chống lại. Từ trong nhà tù, người ta nghe thấy những tiếng
chuông nhà thờ, tiếng kêu, tiếng đập hỗn loạn, không một ai vượt ngục.