Amber bực mình quay đi, nghĩ thầm: “Ôi! Cái nơi gớm ghiếc này! Ta
chẳng thể nào ở được một ngày!” Thấy mụ Cleggat chuẩn bị ra đi, cô quay
phắt lại nói:
- Tôi muốn gửi một bức thư.
- Được thôi, ba silinh.
Amber đưa tiền.
- Chỉ có mình chúng ta là nữ tù nhân thôi sao?
Cô vẫn cứ nghe thấy tiếng người nói, tiếng ồn ào không ngớt từ trong
chui ra, nhưng chẳng trông thấy ai cả.
Phần đông những người khác đều ở bên dưới, ở tiệm rượu. Đêm nay là
đêm Nôen!
Bức thư cô viết là để gửi cho Almsbury; cô tin là chỉ trong hai mươi bốn
giờ nữa, anh ta sẽ đến giải thoát cho cô. Không nhận được trả lời ngay, cô
cho là anh đã vắng trong dịp lễ Nôen. Anh sẽ đến vào một lúc nào đó.
Nhưng bao ngày trôi qua, dần dà cô buộc phải thú nhận, hoặc anh không
nhận được thư, hoặc anh không quan tâm đến cô nữa.
“Khu các bà bị bắt vì nợ” là nơi ít chật chội nhất của nhà tù Newgate, chỉ
có chừng hơn một tá nữ tù nhân. Ở nơi khác, cũng một diện tích như thế
phải chứa chừng ba bốn chục. Phải có đến ba trăm người mà nhà giam đó
dự kiến chỉ một nửa số người đó. Mọi người không thể ngủ cùng một lúc,
họ phải lần lượt thay nhau dùng bát đĩa nhà bếp, thường chúng bị hư hỏng
trong các bữa ăn và bẩn thỉu hôi hám vì nước giá rất đắt. Điều đó khuyến
khích người ta uống rượu thay vì nước.
Trong nhà giam luôn tối om, các cửa sổ hẹp và sâu chỉ mở trông ra
những hành lang tối tăm. Các tù nhân mua những bó đuốc hoặc những cây
nến làm bằng mỡ bò, họ đốt lên suốt ngày. Những con mèo to trông gớm
ghiếc và những con chó ghẻ lang thang gần như khắp nơi, tranh nhau rác
rưởi với những con chuột. Amber bắt buộc phải chăm nom đến con vẹt.
Không khí nặng những mùi, đặc sệt gần như sờ được, do những chất mục