Nói xong mụ quay sang người đàn bà bình dân, bà ta cũng thú thật là
chẳng có một đồng xu nhỏ. Amber nhìn Turner để xem mụ có giúp đỡ gì
không, nhưng mụ chỉ huýt sáo qua kẽ răng tỏ vẻ chẳng chú ý gì đến sự việc
xảy ra xung quanh.
- Nếu vậy, - Amber nói, - tôi sẽ trả cho bà này!
Lần này được nhận ngay, người đàn bà cám ơn cô hết lời, hứa sẽ hoàn lại
cô ngay khi có điều kiện; điều đó có nghĩa là không bao giờ vì bà ta phải ở
tù cho đến khi nào trả hết nợ.
Sau đó, một người đàn ông bước vào đem đổi cho họ những cái xiềng
nhẹ hơn. Mặc dù vướng víu nhưng cũng còn đỡ khổ hơn. Khi người đàn
ông thay xong, mụ Cleggat ra lệnh:
- Anh mang ngay con mẹ cuồng tín này vào phòng công cộng. Còn các
bà, xin mời các bà đi theo tôi.
Họ đi theo mụ. Turner đi đầu, rồi đến Amber, và sau cùng là người đàn
bà bình dân.
Leo qua một cái cầu thang tối và chật, họ tới một cái phòng lớn cửa mở
toang, có một cái đầu lâu đóng bên trên. Mụ Cleggat tay cầm nến bước vào
trước tiên, và mấy người đi theo mụ có thể nhìn thấy hai cái giường lớn bẹt,
với những cái nệm bằng bông gòn
và vài cái chăn màu xám đã rách tã,
một cái bàn, mấy cái ghế què, một cái bếp lò không có lửa, xung quanh và
bên trên có treo lủng lẳng những cái xoong, chảo đen sì, cùng với vài cái xô
và đĩa bằng thiếc. Rõ ràng là trong cái phòng trần trụi và bẩn thỉu này
chẳng có gì nói lên căn 0070hòng sang trọng mà mụ Cleggat đã tả. Mụ nói:
- Đây là khu của các bà bị bắt vì nợ.
Amber nhìn mụ ngạc nhiên và tức bực, trong khi đó thì mụ Turner chỉ
mỉm cười. Cô nói, tay vung lên quên cả đang bị xích:
- Đây ấy à? Nhưng bà nói là…
- Chớ có quan tâm đến câu tôi đã nói. Nếu chị không ưa chị chỉ có việc
đi đến phòng công cộng mà thôi.