- Hai silinh sáu để ra khỏi cái hầm này; sáu silinh để giảm bớt xích. Hai
silinh sáu mỗi tuần để có một cái giường, hai silinh mỗi tuần để trả tiền
chăn nệm. Sáu silinh cho ông cai ngục; mười silinh sáu cho người bán căng
tin để mua than và nến. Lúc này mới chỉ có thế. Tổng cộng lại là một livrơ
mười cho mỗi người các bà.
Không thấy ai động đậy, nói năng gì, mụ lên tiếng giục:
- … Các bà quyết định đi nào! Chính tôi là người giải quyết mọi công
việc ở đây, không còn ai khác.
Mụ Turner vén váy lên, lục tìm cái váy trong và đưa ra món tiền cần
thiết:
- Mẹ kiếp! Với cái giá cố định ấy tớ đã vừa ăn cắp được vừa đủ số tiền
để trả nhà giam.
Amber liếc mắt nhìn ra xung quanh, chờ người khác lên tiếng. Thấy
không ai động tĩnh, cô rút cái nhẫn ra và đưa cho mụ Cleggat:
- Tôi không có tiền mặt. Bà đánh giá cái này bao nhiêu?
Mụ vồ lấy cái nhẫn, đưa nó lại gần ngọn nến rồi tuyên bố:
- Ba livrơ.
- Ba livrơ thôi à? Tôi đã phải mua nó mười hai đấy!
- Giá cả ở đây khác.
Nói xong mụ mở cái túi ra lấy vài silinh đếm đưa cho Amber rồi nhét cái
nhẫn vào trong túi da và hỏi thêm:
- Chỉ có thế thôi à?
- Phải! - Amber đáp.
Cô không muốn rời cái chuỗi ngọc mà Bruce đã tặng trước lúc ra đi. Mụ
Cleggat nhìn cô soi mói:
- Biết điều thì bỏ hết ra ngay bây giờ, nếu không trong hai giờ nữa chị sẽ
bị ăn cắp hết.