Amber lưỡng lự một lát, thở dài, cô đành tháo nốt chuỗi ngọc đưa cho
mụ Cleggat. Mụ trả cho cô sáu livrơ. Sau đó mụ quay sang phía hai người
đàn bà kia. Người giáo dân Quaker đứng lên, nhìn thẳng vào mặt mụ
Cleggat và ôn tồn nhẹ nhàng nói:
- Tôi không có tiền đâu! Bà muốn làm gì tôi thì làm!
- Bà nên cho người đi kiếm thì tốt hơn. Nếu không bà sẽ phải vào phòng
công cộng mà, tôi có thể nói nó không đáng để cho con khỉ nữa!
- Không sao cả, rồi tôi sẽ quen.
Mụ Cleggat nhún vai, bĩu môi, giọng thản nhiên:
- Ôi! Cái bọn cuồng tín
này! Thôi được, trong điều kiện đó, bà đưa đây
cho tôi cái áo khoác của bà, để trả tiền phí tổn vào đây, và đôi giày để trả
tiền thuê buồng.
Bên ngoài trời đã lạnh tuy mùa đông đã rất dịu, nhưng ở đây cái lạnh và
ẩm thấp làm buốt da thịt. Không phản kháng, người giáo dân Quaker cởi áo
khoác ra. Amber nhìn cảnh đó, lòng tức giận, cô đột nhiên quyết định:
- Này! Chị nên giữ lại. Tôi sẽ thanh toán cho chị. Không có áo mặc chị
sẽ ốm mất.
Turner nhìn cô vẻ châm biếm:
- Này, đừng có ngốc như thế! Mày sẽ không thừa tiền đâu.
Nhưng người giáo dân Quaker đã mỉm cười thân ái nói với cô:
- Xin cám ơn, chị tốt lắm, nhưng tôi không cần gì cả. Tôi sẽ ốm nếu đó là
ý Chúa.
Amber chần chừ nhìn chị rồi cứ đưa tiền cho mụ Cleggat:
- Bà cứ cầm lấy cho chị ấy.
- Người con gái này sẽ chỉ làm phiền cho tôi mà thôi nên chóng được ra.
Vậy bà cứ giữ lấy số tiền của bà.