Amber cứng đơ người và đôi lông mi dài cụp xuống:
- Tôi… không thể được… tôi không bằng lòng! Mọi người không muốn
tôi lấy chồng… và tôi…
- Không phải thắc mắc. Tao biết rõ như tao ở trong đó. Mày có chửa rồi
mày chuồn. Thằng bạn mày đã bỏ rơi mày! Ở cái đất Luân Đôn này chẳng
ai thèm để ý cả… chúng ta đã có quá nhiều điều rắc rối rồi còn để ý đến
hàng xóm làm chi…
- Nhưng tôi đã thực sự cưới xin rồi! - Amber cương quyết phản kháng, vì
muốn mọi người phải trọng nể một phụ nữ đúng mực. Tôi là bà Channell.
Chồng tôi là Luke Channell. Đây, nhẫn cưới của tôi đây, đủ rồi chứ!
Cô tháo găng tay ra rồi dí bàn tay trái vào mũi mụ Turner.
- Phải, phải. Trời đất ơi! Mày đã cưới chưa tao không cần biết, hoặc mày
đã ngủ với ba chục bốn chục thằng đàn ông cũng kệ thây mày. Trước đây,
trong thời kỳ huy hoàng của tao, tao cũng là một con điếm hạng sang đấy
chứ! Bây giờ tao đã rữa nát như thế này thì các tiền một thằng đàn ông nó
cũng chả thèm!
Bỗng nhiên mụ quay lại và nhìn chòng chọc vào mặt Amber lúc này
đang nhìn mụ với cặp mắt mở to hãi hùng, cô không thể tin được nhân vật
ghê tởm, bệnh hoạn, gầy guộc kia lại có thể đã có thời kỳ trẻ đẹp, yêu một
chàng trai cũng như mình…
- Mày cho là tao bao nhiêu tuổi nào? Năm mươi nhé? Không. Ba mươi
hai thôi. Đúng ba mươi hai! Thôi được, tao đã có thời kỳ hoàng kim của
tao, phải công nhận như thế. Và tao không đổi nó cho bất kỳ thứ gì khác.
Amber như muốn khụy xuống; cô nhìn thấy mình trong mấy năm nữa sẽ
biến thành mụ Turner thứ hai.
“Lạy Chúa tôi!” Cô hãi hùng nghĩ thầm. “Đúng như cô Sarah đã bảo:
những con đàn bà xấu xa là như thế đấy!”.
Bỗng nhiên tiếng chìa khóa rít trong khung cửa làm cho mọi người giật
mình, cánh cửa bằng sắt nặng nề từ từ mở ra. Mụ Turner để tay lên mồm