sẽ phải trả lại tôi.
Amber tỏ vẻ tin tưởng lắm, nhưng câu nói của người đàn bà này đã làm
cô sợ hãi, vì đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy nói thể thức đặc
biệt mà tòa án đã cho thi hành ở Luân Đôn.
Phác một nụ cười méo mó, mụ ăn mày đứng dậy, bước lại gần, toát ra
một thứ mùi làm cho đối tượng phải lợm giọng. Mụ dừng lại trước Amber,
quan sát cô với vẻ lẫn lộn cả lòng ghen tị vì sự trẻ trung và sắc đẹp của cô,
với lòng khinh bỉ vì sự khờ dại đến mù quáng của cô. Rồi mụ ngồi xuống
bên cạnh cô:
- Tên tao là Moll Turner. Thế còn mày từ đâu đến? Chưa ở Luân Đôn hả?
- Tôi ở được bảy tháng rưỡi rồi. - Amber trả lời vẻ khiêu khích vì cô vẫn
cảm thấy bị xúc phạm khi người ta cho mình là người tỉnh thành, cô nói
thêm giọng nhẹ nhàng hơn - Tôi từ Essex đến.
- Này! Với tao chớ có tự cao tự đại. Ý kiến của tao là gặp một trường
hợp như thế này, một lời khuyên của bạn không có thừa đâu. Và chẳng bao
lâu nữa mày sẽ phải cần đến không phải là một đâu.
- Tôi lấy làm tiếc. Nhưng thành thật mà nói, bà Turner này, tôi đang ở
trong một cái ngõ cụt đến phát điên lên được. Tôi phải làm gì nào? Nhất
thiết phải ra khỏi đây. Tôi sắp đẻ rồi.
- Có thật vậy không?
Mụ ăn mày không tỏ vẻ gì cảm thông xúc động, mụ tiếp:
- Vậy thì không phải đây là lần đầu tiên ở Newgate này có một đứa trẻ
được ra đời, mày cứ tin ở tao. Nghe tao nói đây, người đẹp ạ, rất có thể là
sẽ chẳng bao giờ mày có thể ra khỏi đây. Vậy hãy cố mà lắng nghe tao nói,
sẽ bớt khổ cho mày.
- Không bao giờ à? - Amber thất vọng kêu lên. - Ôi! Nhưng tôi không
thể nào ở lại đây! Họ không thể nào giữ tôi ở lại đây được!