Mụ Turner không thèm để ý đến những lời phản kháng của Amber, bình
tĩnh tiếp tục:
- Phải đóng tiền trọ cho vợ thằng gác ngục để mà được ở tốt hơn, mang
xích nhẹ hơn, tha hồ mà nôn mửa. Và mày có thể bắt đầu ngay được bằng
cách đưa cho tao đôi hoa tai này…
Amber kinh hãi kêu lên và lùi lại:
- Tôi không bằng lòng đâu. Đó là của tôi! Tại sao tôi lại phải đưa cho bà
nào?
- Em xinh đẹp của tôi ơi! Bởi vì không phải tao mà con vợ thằng gác
ngục nó sẽ lấy. Ồ! Tao cũng không phải chút nào! Thôi đưa tao cái lủng
lẳng vậy, nó chỉ đáng giá hơn một đồng livrơ mà thôi - mụ lại gần ngắm kỹ
hơn và nói thêm - Rồi tao sẽ nói cho mày biết cách thu xếp ở đây thế nào.
Tao đã ở đây rồi, mày có thể tin được. Nhanh lên, trong khi chúng ta còn
được yên tĩnh…
Amber nhìn mụ rất lâu, ghê tởm thực sự; cuối cùng cô quyết định cần
phải có một đồng minh ở cái nơi xa lạ gớm ghiếc này, dù có bằng trị giá
một đôi hoa tai. Thế là cô tháo hai viên ngọc ra, để vào lòng bàn tay của mụ
Turner, mụ liền giấu biến vào lần áo trong, rồi quay lại hỏi Amber:
- Thế còn tiền mặt mày có bao nhiêu?
- Không một đồng xu.
- Không một đồng xu? Trời ơi! Thế làm sao mà mày sống được?
Newgate này có phải là một nơi từ thiện đâu. Ở đây mày phải trả tiền, và
còn trả đắt nữa!
- Nếu thế tôi không thể làm được. Tôi không có tiền.
Giọng nói rõ ràng của Amber đem lại cho mụ Turner một cơn ho mới
mãnh liệt hơn. Cuối cùng mụ đứng lên, lấy mu bàn tay chùi mép:
- Mày còn trẻ quá chưa ra khỏi ổ được đâu. Gia đình mày ở đâu? Vùng
Essex. Này, nên viết thư về thì hơn…