Tập hợp thành từng nhóm, các tù nhân lo lắng nói đến những cuộc thảm sát
và đến lửa cháy, tranh luận về những biện pháp vượt ngục. Bọn đàn bà lên
cơn thần kinh, gào thét và đòi tự do.
Nhưng phái “Quân chủ thứ năm”
(Fifth Monarchists) bị đánh đuổi, bị
giết hoặc bị bắt, hai chục trong số đó bị treo cổ, bị phanh thây, bị chặt ra
thành từng miếng. Thi hài của họ bị đem vào trại giam Newgate để trong
sân; trong khi người đao phủ đang ở trong bếp, ướp các đầu lâu trong muối.
Rồi cuộc sống trong nhà tù trở lại bình thường, lại rượu chè cờ bạc, lại
đấm đá, trộm cắp, dâm ô.
Kỳ phiên tòa mới, Amber bị đưa ra trước vành móng ngựa, cả bà bình
dân, Turner cùng nhiều bị cáo khác. Cũng như phần lớn trong bọn họ, cô bị
kết án phải ở lại trong tù cho đến khi trả hết nợ. Hi vọng được thả ra, nên
tin đó làm cô tuyệt vọng. Nhưng rồi dần dà cô xác định lại vị trí của mình
không đến nỗi tuyệt vọng như cô tưởng. Có thể là một ngày nào đó
Almsbury sẽ đến giải phóng cho cô. Cô tự nhủ thầm thời cơ may mắn
thường đến vào lúc người ta không chờ đợi nhất, cô cố gắng để khỏi nghĩ
đến Almsbury.
Mụ Turner thường đến thăm cô, giục cô nên đi ra ngoài hòa mình với
những người khác:
- Người đẹp của tôi ạ! Thì cô mất gì nào? Cô định chết mục xác trong cái
hang này sao?
- Tất nhiên là không rồi! - Amber đáp giọng hờn dỗi. - Tôi chỉ mong sao
ra thoát được cái nơi đáng nguyền rủa này!
Mụ Turner cười và cúi xuống ngọn lửa để châm điếu thuốc; phần lớn
những tù nhân, cả nữ lẫn nam, đều không ngừng hút thuốc vì thuốc lá được
coi như là môn thuốc phòng dịch. Sau đó mụ ngồi xuống trước mặt Amber,
tay gõ nhịp xuống mặt bàn:
- Mày trông thấy cái này chưa? Đó là của một bà khách vào đây bị người
ta chen lấn, khi bà gượng lại được đã bị tao cuỗm mất cái “tròn” này