dù vào đó cô phải trả mất một đồng silinh quý báu. Nhưng cô có thể may
mắn gặp được anh ta.
Amber dùng muối cọ răng bằng đầu áo sơ mi rồi súc miệng nhổ vào lửa
thì một người đàn ông xuất hiện ở cửa và báo cho cô biết Jack Đen muốn
gặp cô ở tiệm rượu. Cô giật mình vội quay lại:
- Tôi ấy à?
- Phải, cô.
- Trời ơi! Nhưng tôi chưa sửa soạn xong. Xin chờ cho một phút.
Lúng túng, cô lấy tay vuốt áo và cọ mặt, hi vọng lấy bớt đi được ít ghét.
- Tôi được thuê tiền để soi sáng cho cô đi xuống dưới chứ không phải để
đợi ở đây. Xin mời cô đi cho!
Người đó lấy tay ra hiệu rồi tiến lên trước.
Amber vội vàng cởi khuy áo cổ để ngực hở nhiều hơn nữa, rồi vội vàng
nói với bà bình dân:
- Bà làm ơn trông giùm cho con vẹt.
Nói xong cô vén váy và chạy theo người dẫn đường, tim đập mạnh như
thể sắp được vào trong triều. Jack Đen là người đàn ông cao lớn nhất,
Amber chưa từng thấy. Bộ tóc đen cứng, bóng láng dầu, rủ xuống cổ và hơi
xoắn. Cô trông thấy những vòng vàng sáng chói mà anh ta đeo ở hai tai, đó
là mốt rất thịnh hành của bọn thanh niên vô công rồi nghề. Nhưng ở người
khổng lồ này lại làm lộ rõ thêm sức cường tráng. Anh ta mặc bộ quần áo
mốt mới nhất, tất nhiên rất đắt tiền, với vẻ khinh miệt vì nó quá cầu kỳ.
Anh ta mỉm cười với Amber, nhe bộ răng bóng loáng và cúi đầu một
cách trịnh trọng. Mặc dù to lớn, trông anh ta uyển chuyển và duyên dáng
như một con mèo.
- Thưa bà, tôi xin tự giới thiệu: Jack Mallard, tục gọi Jack Đen, ở khu
cưỡng bức.