đấy là nguyên nhân gây ra sự lúng túng cho hai cậu, nhưng bóng hai người
lại che khuất mặt cô gái đối thoại.
- Cái con ranh con Amber St. Clare ấy! - Cô lớn nhất nói - khi có bóng
một đứa con trai nào ở đâu là y như có mặt nó ở đó! Có lẽ nó đã đánh hơi
thấy trai từ xa!
- Lẽ ra nó phải được lấy chồng và đẻ con từ một năm nay rồi kia đấy, mẹ
tớ bảo thế!
Cô gái thứ ba mỉm cười vẻ tinh quái và bô bô như là điều dĩ nhiên:
- Ồ! Có thể là nó chưa lấy chồng, nhưng nó đã bị…
- Suỵt! - Cô gái thứ nhất vội ngăn bạn và dùng đầu chỉ những đứa gái
nhỏ.
- Việc quái gì! - Cô kia phản đối nhưng cũng hạ thấp giọng và sau cùng
chỉ còn là những tiếng thì thầm: - Anh tớ nói rằng Bob Starling đã kể là nó
đã hiến thân cho anh ấy hôm chủ nhật vừa rồi đấy!
Nhưng Lisbeth, cô gái đã mở đầu câu chuyện, búng các ngón tay một
cách khinh bỉ:
- Chuyện bịa, Gartrude! Jack Clarke cũng kể như thế cách đây đã sáu
tháng mà hôm nay con ranh con ấy chẳng thấy phềnh ra hơn lúc đó chút
nào. Gartrude như đã sẵn có câu trả lời:
- Thế cậu có muốn biết tại sao không, Lisbeth? Bởi vì có thể nó đã nhổ
nước bọt ba lần vào miệng một con ếch… thế đấy! Maggie đã trông thấy nó
làm thế mà!
- Thôi đi! Mẹ tớ nói rằng chẳng ai có thể nhổ được nước bọt ba lần vào
miệng một con ếch!
Nhưng cuộc tranh luận đột nhiên bị ngừng lại. Vì có tiếng vó ngựa vừa
vang lên trong cảnh tĩnh mịch của cái thung lũng nhỏ bé này, và một đoàn
người cưỡi ngựa xuất hiện ở ngã ba đường, đang phóng dọc theo con phố