người to lớn, nhưng cái nổi bật ở anh chính là nét mặt rắn rỏi, từng trải
chứng tỏ anh đúng là một nhà quý tộc, nhưng là một kẻ giang hồ, một tay
ăn chơi lang bạt khét tiếng.
Lisbeth nuốt nước bọt, khẽ nghiêng mình chào rồi trả lời:
- Thưa ngài, có lẽ quán Three Cups ở Heathstone thích hợp với các ngài
hơn.
Cô không dám giới thiệu cái làng nghèo nàn của mình với các vị khách
quyền quý này.
- Đây đến Heathstone còn xa không?
- Để cái Heathstone ấy cho quỷ sứ! - Một người cùng đi lên tiếng - Ở đây
tồi tàn lắm sao? Không được ăn gì mà phải đi thêm một dặm đường nữa thì
tôi chỉ có mà lăn xuống chân con ngựa này mất thôi!
Đó là một chàng trai tóc hung, hai má đỏ, mặc dù vẻ không bằng lòng,
cũng rất tươi tắn và hồn nhiên. Các bạn anh đều phá lên cười. Một người
trong bọn họ đấm vào vai anh ta và nói:
- Trời ơi! Sao mà chúng ta khốn khổ đến thế này! Almsbury chưa được
một miếng nào vào dạ dày kể từ sáng nay khi anh ta chỉ mới nuốt hết nhẵn
một cái đùi cừu để lót dạ.
Họ lại cười rộ lên. Tính háu đói của Almsbury đã là một trò đùa cho các
bạn anh. Các cô gái đều phụ họa theo. Bây giờ các cô đã thấy thoải mái, và
em bé sáu tuổi, đã tưởng những tín đồ Thanh giáo ấy là những con ma, lúc
này đã rời khỏi Lisbeth và tiến lại gần vài bước.
Một sự kiện lại bất ngờ xảy ra làm thay đổi đột ngột tình hình đang diễn
ra giữa những kỵ sĩ và các cô gái.
- Thưa các ngài! Quán của chúng tôi ở đây không chê vào đâu được!
Giọng nói lanh lảnh của một thiếu nữ vang lên: cô gái lúc nãy nói chuyện
với hai thanh niên nông thôn, đã băng qua cánh đồng chạy đến.