hẹp. Một em bé gái sáu tuổi thét lên vì khiếp sợ chạy vội đến nép mình vào
người Lisbeth.
- Lão Noll đấy! Lão từ địa ngục trở về để mang chúng ta đi.
Mặc dù đã chết, Oliver Cromwell vẫn còn gây được những tác động tinh
thần có hiệu lực đối với bọn trẻ không muốn vâng lời bố mẹ.
Đoàn kỵ sĩ ghì cương làm cho những con ngựa của họ đứng sững lại
cách nhóm các cô gái chừng mười bước. Các cô lúc đầu còn lo sợ, sau
chuyển sang thái độ thành thật thán phục. Có tất cả mười bốn người, nhưng
già nửa là đầy tớ hoặc người đưa đường, vì họ mặc quần áo dân thường và
kín đáo đứng xa những người kia một khoảng. Những người này, khoảng
sáu người, rõ ràng là thuộc giới thượng lưu.
Tóc họ cắt đến ngang vai theo kiểu kỵ sĩ, quần áo rất hào nhoáng, bằng
nhung đen hoặc đồ sẫm, hoặc bằng sa tanh xanh với những cổ áo lớn màu
trắng, những chiếc sơ mi bằng lanh rất đẹp. Họ đội mũ vành rộng, trang
điểm thêm chiếc lông cong vút, các tấm áo choàng kỵ sĩ thì khoác ở vai.
Những đôi ủng cao của họ bằng da có gắn những đinh thúc ngựa bằng bạc,
mỗi người đều kè kè một thanh gươm bên sườn. Rõ ràng là họ vừa mới
rong ruổi cật lực qua một chặng đường dài, - vì quần áo của họ đầy bụi bặm
và trên mặt họ lấm tấm những vết bẩn cùng mồ hôi. Nhưng với cặp mắt các
cô gái, họ có một vẻ gì lớn lao, đáng sợ.
Một người trong bọn họ ngả mũ ra nói với Lisbeth có thể là vì cô xinh
nhất, với một vẻ từ tốn, nhã nhặn cả trong cặp mắt cũng như trong giọng
nói; anh ta ngắm nghía cô gái từ đầu đến chân làm cho Lisbeth vô cùng
lúng túng.
- Thưa cô, chúng tôi muốn tìm một nơi để ăn trưa. Gần đây có quán nào
tốt không?
Lisbeth trợn tròn mắt nhìn ông khách, miệng há hốc không nói được lời
nào, nhưng anh ta vẫn mỉm cười với cô, bàn tay bình tĩnh để trên đốc yên.
Quần áo anh ta bằng nhung đen, với một cái áo chẽn ngắn. Tóc đen, cặp
mắt xanh xám, ria mép đen nhỏ viền vành môi trên. Rõ ràng anh ta có dáng