quên từ 15 năm nay, có phải không?
Chuyện đó hầu như ai cũng biết, nhưng cô gái vẫn tỏ vẻ tức giận, nhíu
cặp lông mày lại, đáp:
- Thưa ông, tôi không phải là đứa con hoang. Tôi là con của bố tôi, cũng
như ông, hoặc còn hơn thế nữa!
Tất cả đoàn kỵ sĩ, kể cả Almsbury, cười thoải mái về câu đối đáp đó, anh
nói:
- Không có gì là xúc phạm đâu, cô bé thân mến ạ! Tôi chỉ muốn nói là cô
chẳng có vẻ gì giống một thôn nữ mà thôi!
Cô mỉm cười với anh như để xin lỗi về lời nói kém nhã nhặn vừa rồi,
nhưng rồi cặp mắt của cô đã vội quay sang phía người kỵ sĩ kia. Anh ta vẫn
chăm chú nhìn cô làm cô ấm lòng và hãnh diện.
Các kỵ sĩ cho ngựa quay nửa vòng và khi anh ta đi qua trước mặt cô, anh
gật đầu tỏ dấu thân mật. Almsbury ngả mũ chào cám ơn và đoàn người
ngựa đi về phía quán ăn.
Các cô gái đứng yên lặng một lúc nhìn họ xuống ngựa đi vào quán trong
khi các cậu con trai nhỏ của chủ quán chạy ra dắt ngựa.
Khi họ đã đi khuất, Lisbeth liền thè lưỡi ra với Amber và nguýt cô một
cái rồi nói, giọng đắc thắng:
- Này! Hay hớm nhỉ, đồ gái lắm mồm!
Amber cũng lườm lại làm Lisbeth cụt hứng và kêu lên:
- Ai khiến nhúng mõm vào?
Cặp mắt hai cô gái nhìn nhau chòng chọc, rồi Lisbeth quay đi chạy qua
cánh đồng đến chỗ các cô tập trung đồ nghề. Các cô gái kia đang nô đùa
bỗng dừng lại và tất cả vội vã trở về nhà cho bữa cơm chiều. Mặt trời đã
lặn, phía chân trời đỏ rực, còn bầu trời trên cao thì nhuốm màu xanh thẳm.
Đó đây một vài ngôi sao xuất hiện; không gian đầy vẻ huyền diệu của buổi
hoàng hôn. Tim còn hồi hộp, Amber quay về nơi để giỏ đồ trong đám cỏ.