Amber thu xếp để Poterell chú ý đến mình, bà đang tất tả đi từ đầu phòng
đến cuối phòng, cái tạp dề của bà bọc đầy trứng.
- Thưa bà Poterell, đây là chiếc bánh ngọt Hòa Lan mà bác Sarah của
cháu gửi đến cho bà.
Sự thật không phải thế, bác Sarah đã gửi chiếc bánh đó cho vợ người lò
rèn, nhưng Amber đã tự nhủ là nên đưa đến đây thì tốt hơn.
- Ôi! Cám ơn em vô cùng, em thân mến ạ! Bác chưa bao giờ gặp tình
trạng như thế này. Sáu ông khách quý tộc cùng một lúc đến nhà bác. Trời
ơi! Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Vừa nói bà vừa đập những quả trứng vào trong một cái bát lớn. Meg,
một cô gái 15 tuổi, lúc đó vừa chui từ dưới hầm lên, người đầy bụi, hai tay
nắm chặt những cái chai xanh. Amber chạy đến nói:
- Meg đây rồi, để tôi giúp cho!
Cô cầm lấy năm cái chai đi vào phòng bên, dùng đầu gối đẩy nhẹ cánh
cửa, cặp mắt cúi xuống làm ra vẻ chú ý vào các cái chai. Các chàng kỵ sĩ
đang đứng trong phòng. Họ đã bỏ áo khoác ra nhưng vẫn còn đội mũ.
Almsbury trông thấy khi cô vừa xuất hiện, anh tươi cười chạy lại:
- Thế nào, em thân mến… để tôi đỡ cho đã. Vậy là ở đây người ta cũng
chơi cái trò cổ lỗ sĩ ấy à?
- Thưa ngài, trò nào ạ?
Anh cầm lấy ba chai, và Amber để hai chai kia xuống bàn, rồi cô ngẩng
mặt lên mỉm cười với anh. Nhưng lập tức cô lại đưa mắt tìm người kia đang
đứng cạnh cửa sổ với hai người bạn và ném những con xúc xắc xuống góc
bàn. Anh chàng ấy không quay mặt lại nhìn cô, anh ném một đồng tiền
xuống trong khi hai người bạn búng ngón tay vì vừa thắng ván bạc. Ngạc
nhiên và phật ý - vì cô muốn chàng trông thấy mình ngay, hoặc là còn trông
mình nữa, - cô lại quay về phía Almsbury. Anh nói: