chàng còn vượt hơn cô ít nhất một feet. Cô chỉ nghe thấy quãng mở đầu của
Almsbury…
- Một người mà tôi rất quý trọng mặc dù hắn đã cướp của tôi mất hết cả
những cô gái đẹp mà tôi để ý tới… đây là Bruce Carlton.
Amber nghiêng mình chào, chàng cúi đầu ngả mũ một cách kính cẩn như
đối với một quận chúa.
- Tất cả chúng tôi đều trở về với đức Vua, - chàng nói.
- Với đức Vua? Hoàng thượng đã trở về chưa?
- Người trở về… cũng sắp sửa, - Bruce Carlton nói.
Với tin đặc biệt ấy, Amber hết cả bối rối, bởi vì nếu như trước kia người
ta có cảm tình với phái Nghị viện, họ cũng đã dần dần, như tất cả mọi
người khác, bắt đầu luyến tiếc chính thể quân chủ và những lối sống cũ. Từ
khi ám hại nhà vua, các bầy tôi lại đâm ra yêu mến vua hơn bao giờ hết, và
họ mang tình yêu ấy đặt vào người kế vị vua.
- Trời! - Amber thở dài - sự kiện vĩ đại làm sao để mà thực hiện ngay lập
tức, nhất là trong những trường hợp như thế này!
Carlton cầm lấy một chai rượu mà Meg vừa để lên bàn, dùng lòng bàn
tay chùi bụi trên miệng chai, mở nút và bắt đầu tu. Amber tiếp tục nhìn
chàng trừng trừng, vừa kính cẩn sợ hãi, vừa thán phục. Chàng nói với cô:
- Chúng tôi đi tới Luân Đôn, nhưng một con ngựa cần phải đóng móng
lại. Cái quán này thế nào? Có thể trọ đêm ở đây được không? Liệu chủ
quán có định ăn trộm của chúng tôi không? Có rận rệp gì không?
Vừa nói chàng vừa nhìn cô, và vì một lý do mà cô không thể hiểu tại sao
trong cặp mắt chàng sáng lên một ánh tinh nghịch. Cô bực tức kêu lên:
- Ăn trộm của các ông à? Bà Poterell không bao giờ ăn trộm của ai cả!
Đây là một quán trọ tuyệt vời. Cái ở Heathstone không thấm với đây!
Hai người quý tộc cười, Almsbury nói: