- Thôi! Dù chủ quán có xoáy trộm của chúng tôi những đôi giày, dù có
nhiều rận rệp như cỏ ngoài đồng, thì nó vẫn là một quán trọ bên nước Anh
và mẹ kiếp! Một cái quán tốt!
Anh nghiêng mình chào rồi bỏ hai người, để đi kiếm một chai rượu khác.
Amber có cảm giác như toàn thân mình tan ra. Cô lặng người ngắm chàng,
bực mình vì sự sững sờ đã làm lưỡi cô cứng lại không nói được. Tại sao cô
là người lúc nào cũng sẵn sàng một câu đối đáp với mọi người mặc dù ở
tuổi nào hay địa vị nào, thế mà lúc này cô không tìm được một câu nào để
nói cả? Cô đang tuyệt vọng tìm một câu làm cho chàng phải để ý, phải chia
sẻ sự khích động và sự ngưỡng mộ mà cô cảm thấy. Thất vọng, cô nói luôn
ngay một câu mà cô chợt nghĩ:
- Ngày mai ở Heathstone tổ chức hội chợ tháng Năm.
- Thật à?
Cặp mắt chàng cúi xuống nhìn vào bộ ngực đầy đặn và tròn trĩnh của cô.
Đó là một cô gái đã sớm tới tuổi trưởng thành, mọi dấu vết niên thiếu
không còn nữa.
Amber cảm thấy máu trào lên cổ và lên mặt, cô vội nói thêm:
- Đó là một hội chợ đẹp nhất vùng này. Các nông dân từ hai mươi dặm
đường xa cũng tới.
Cặp mắt của hai người lại gặp nhau, chàng mỉm cười dướn cặp lông mày
lên như rất thú vị về cuộc đi chơi địa phương ấy, rồi tu nốt chai rượu. Cô
ngửi thấy trong hơi thở của chàng có mùi rượu, mùi đàn ông nặng nề trong
bộ quần áo, lẫn với mùi da của đôi ủng. Thứ mùi hỗn hợp ấy gây cho cô
cảm giác choáng váng, gần như bị ngộ độc, và một sự thèm muốn xác thịt
nổi lên trong lòng. Câu nói của Almsbury lúc nãy không có gì là quá đáng.
Lúc này chàng nhìn qua cửa sổ:
- Đêm đã bắt đầu xuống rồi, cô nên về đi.
Nói xong chàng đi ra, mở cửa trước mặt cô. Trời tối rất nhanh, nhiều
ngôi sao đã xuất hiện. Mặt trăng lưỡi liềm cao tít, mảnh mai và trong suốt.