vẫn thường bảo là bọn đàn ông không thích những phụ nữ không biết bẽn
lẽn.
- Nhà em ở cách đây không xa mấy, qua vài cánh đồng là đến.
Cô hi vọng chàng sẽ tiễn cô về, nhưng không thấy chàng làm gì cả; sau
vài giây chờ đợi, cuối cùng cô đành nghiêng mình chào:
- Ngày mai em sẽ đợi ông!
- Có thể ngày mai tôi sẽ đến. Chúc em ngủ ngon.
Chàng gật đầu chào với một nụ cười kèm theo là một cái nhìn xoáy vào
cô từ đầu đến chân, rồi chàng đi vào trong quán. Amber còn đợi một lát
nữa, như đứa trẻ bị lạc. Cô chạy đi, còn ngoái đầu lại một lần nữa, nhưng
chàng đã biến mất. Cô đi dọc con phố hẹp, qua trước cửa nhà thờ, cô rảo
bước đi dọc theo nghĩa địa nơi an táng mẹ, cô rẽ sang phải, đi tắt qua một
cánh đồng dẫn đến trại Goodegroome. Bình thường đi đêm ngoài đường cô
rất sợ, nhưng lúc này cô chẳng thấy sợ ma hay phù thủy. Tâm trí cô còn
chất đầy những vấn đề khác.
Chưa bao giờ cô trông thấy một người giống như chàng, và cũng không
nghĩ là có một người như vậy. Chàng là tượng trưng cho tất cả những người
quý tộc đẹp đẽ, dũng cảm mà ông thợ giày đã tả và còn được tô điểm thêm
trong những giấc mộng của cô. Bob Starling, Jack Clarke chỉ là hai kẻ thô
lỗ!
Cô tự hỏi không biết lúc này chàng có nghĩ tới mình không. Cô tin là có.
Không một người đàn ông nào đã hôn một người đàn bà một cách như thế,
lại có thể quên ngay được. Cô tự nhủ, cái hôn đó, thay vì vấn đề khác, sẽ
dẫn chàng đến hội chợ ngày mai, sẽ lôi kéo chàng đến mặc dù chàng không
muốn. Cô tự khen mình đã hiểu thấu đàn ông và bản chất của họ đến như
thế. Luồng gió ban đêm mát rượi như vừa thổi qua băng tuyết, cánh đồng
rải rác những cây ba lá đỏ tía. Amber tiến lại gần phía sau trại, vượt qua
một con suối trên một chiếc cầu làm bằng hai mảnh ván ghép lại, đi qua
vườn trồng bắp cải, và qua nhiều gian nhà phụ, kho, chuồng ngựa, chuồng