Một ngọn gió mát mẻ nổi lên. Chỉ có hai người ở bên ngoài, xung quanh là
những tiếng cười nói từ trong quán lọt ra. Nông thôn yên tĩnh vang lên
những tiếng dế, tiếng ếch nhái xa xa, tiếng vo ve của những con muỗi. Cô
ngước mắt lên nhìn chàng, mặt cô trắng bệch như sáp.
- Mai ông đến hội chợ chứ?
Cô chỉ sợ không được gặp lại chàng.
- Có thể, nếu tôi có thì giờ.
- Ôi! Em van ông! Nó ở ngay trên đường cái mà các ông sẽ đi qua. Ông
sẽ dừng lại nhé?
Giọng nói và cặp mắt van nài hộ cô. Chàng dịu dàng nói, và lần đầu tiên
giọng nói của chàng đượm vẻ trang nghiêm:
- Sao mà em đẹp thế!
Hai người nhìn thẳng vào mặt nhau một lúc rồi vô tình Amber cúi xuống
chàng, hai mắt nhắm lại. Chàng vòng tay ôm lấy người cô và kéo cô lại, cô
cảm thấy những bắp thịt rắn chắc của chân chàng. Đầu cô ngửa ra phía sau,
miệng hé ra để chờ đón một cái hôn. Mãi một lúc lâu sau chàng mới buông
cô ra, cô còn cho là sớm quá và cảm thấy thất vọng. Mở mắt ra cô thấy
chàng đang nhìn cô hơi ngạc nhiên. Nguyên nhân là ở cô hay ở chàng? Cô
cũng không biết nữa. Không gian đối với cô như vừa mới bùng nổ. Cô cảm
thấy choáng váng như vừa bị một đòn mãnh liệt, và tất cả sức lực của cô
như đã biến mất. Cuối cùng chàng nói:
- Em thân mến, em phải về đi thôi. Gia đình em chắc lo lắng lắm khi
thấy em ra ngoài quá khuya.
Cô định nói với chàng: “Em chẳng cần về nhà. Em chỉ nghĩ đến anh. Ôi!
Xin anh cho em ở lại đây và ra đi với anh, ngày mai…”
Nhưng có cái gì ngăn lại không cho cô nói thế. Có thể là hình ảnh cô
Sarah, thường ở trong trí cô, cô Sarah chau mày, băn khoăn bối rối. Nét mặt
nghiêm nghị, phúc hậu và trách mắng của bác Matt. Tốt hơn là không nên
tỏ ra quá liều lĩnh như vậy, vì sau đó chàng có thể sẽ khinh cô. Cô Sarah