Hai anh thanh niên nông thôn đã đi rồi. Nhặt giỏ lên, Amber lững thững đi
về phía quán trọ. Trong đời mình cô chưa bao giờ gặp một người nào giống
như người đó. Quần áo chàng, giọng nói chàng, ánh mắt chàng, tất cả đều
toát lên một vẻ như muốn thoát sang một thế giới khác, và cô thấy khao
khát được gặp lại chàng, dù chỉ trong khoảnh khắc. Tất cả còn lại, nơi cô
trú ngụ, cái ấp trại của bác Matt, những thanh niên mà cô quen biết, tất cả
lúc này đối với cô đều rất tẻ nhạt và đáng ghét nữa.
Sau khi nói chuyện với người thợ giày trong làng, cô được biết họ đều là
những người thuộc giới thượng lưu. Nhưng họ đến đây làm gì, ở cái làng
Marygreen này? Cô không sao tưởng tượng nổi. Bởi vì trong những năm
gần đây, các kỵ sĩ đều phải hết sức náu mình, hoặc đã phải đi theo con vua,
là Charles II, lúc này đang bị đày ra nước ngoài.
Người thợ giày đã từng chiến đấu trong cuộc nội chiến, kể cho cô về
những điều ông đã nghe và trông thấy. Ông nói là ông đã gặp vua Charles I
ở Oxford, đã gần người như có thể sờ được vào người. Ông nói về vẻ đẹp
của nhà vua, về sự vui vẻ của các bà cung phi; về lòng dũng cảm của những
người đàn ông. Đó là một cuộc sống đầy màu sắc, thân tình và lãng mạn.
Nhưng cô không được trông thấy gì vì tất cả đều kết thúc từ hồi cô còn bé
con, ngày mà hoàng thượng bị chặt đầu ngay trong sân hoàng cung. Đó là
một cái gì thuộc về môi trường mà người lạ mặt có mái tóc đen vừa rồi đã
mang theo, không phải là những người kia, vì cô có để ý đến họ đâu, hơn
thế nữa, một cái gì hoàn toàn có tính chất cá nhân. Cô bỗng có cảm giác
như mình được sống đầy đủ và thoải mái.
Tới quán, cô không vào bằng cửa trước, mà đi vòng ra phía sau, nơi có
một em bé đang ngồi trên bậu cửa chơi với một con chó con có đôi tai cáo.
Cô bước vào xoa đầu em. Trong bếp, bà Poterell đang bận rộn tíu tít. Trên
thớt là một khoanh thịt bò sống, cô gái con bà chủ đang nhồi vào đấy bột
mì trộn với hành tỏi. Một cô gái khác đang vội vã kéo nước nơi cái giếng
trong góc bếp.