Jeremiah, đưa cho tôi quyển niên lịch thông thư để trong cái hòm da lớn.
Bây giờ xin mọi người ra cả để ông Dangerfield yên tĩnh…
Amber cởi áo khoác và mũ cho ông, nới lỏng quần áo của ông rồi chất
xung quanh người ông những cái ấm nước sôi, đắp lên ông mấy cái chăn.
Cô tỏ vẻ lanh lẹn, dịu dàng, vui vẻ và đầy chiều chuộng, một người lạ chắc
chắn sẽ cho cô là vợ ông. Ông yêu cầu cô không phải chăm sóc đến ông, cứ
tiếp tục cuộc hành trình đến Luân Đôn và gửi cho ông một thầy thuốc. Ông
có vẻ lo ngại đây là một cơn phát bệnh mới và có thể là cuối cùng, ông nhờ
cô báo tin cho gia đình ông biết. Amber cương quyết từ chối; cô khẳng
định:
- Thưa ông Dangerfield, có gì là nghiêm trọng đâu, chỉ trong vài ngày
nữa ông sẽ khỏe mạnh như thường, tôi tin chắc như vậy. Làm mọi người
phải lo sợ không tốt đâu, nhất là lúc này Lettice đang đến ngày sắp sinh.
Lettice là cô gái lớn trong nhà. Ông ngoan ngoãn thú nhận:
- Vâng, tất nhiên như vậy là không tốt rồi!
Và mặc dù bệnh, chẳng bao lâu ông tỏ ra thích thú về bệnh tật của mình
và những sự quan tâm săn sóc mà ông được hưởng. Ông vẫn tưởng là bắt
buộc phải làm ra vẻ thản nhiên, nhưng đến bây giờ, xa nhà và những người
thân thuộc, ông được hưởng sự nâng niu chiều chuộng của một phụ nữ trẻ
và đẹp, mà cô ta lại có vẻ không lo lắng đến gì khác ngoài sức khỏe của
ông. Cô lại còn không để cho ông ở một mình ban đêm, sợ cơn đau tái phát,
cô ngủ ở gần đó, trên một cái giường nhỏ.
Hơi có tiếng động cô liền đứng lên, lại gần ông, mái tóc duyên dáng xõa
xuống quanh bờ vai cô, dưới ánh sáng yếu ớt của cây nến tạo nên những
bóng mờ trên đôi cánh tay trần của cô. Giọng nói thì thầm như khêu gợi của
cô như vuốt ve thật sự; da thịt cô ấm áp khi tình cờ chạm vào người ông.
Không khí trong phòng đượm mùi hoa nhài và long diên hương. Ông chưa
có một trận ốm nào lại thú vị đến thế. Cô cho là ông còn xanh và yếu, nên
ông cứ ở trong phòng khá lâu sau khi cơn đau đã chấm dứt.
Một hôm, khi đang mặc quần áo ở buồng bên cạnh, Amber bảo Nan: